tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Khúc tình liêu trai  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Trong ký ức của tôi về Đà Lạt, tất cả có thể thu gọn vào một hình ảnh hồ Xuân Hương mờ nhạt trong mưa phùn hay sương mù. Tôi thích không khí lãng đãng ấy và con người thấp thoáng hiện lên trong màn sương khói. Rồi đột nhiên trên phông nền ấy, hiện ra một tà áo trắng, một mái tóc dài, hay tay mang chiếc cặp đen và thêm một cành hoa tím lặng lẽ trôi dạt dật dờ trong sương. Khung cảnh ấy vừa thật gần lại vừa rất xa xôi. Lần nào về Đà Lạt, trong những ngày mưa gió, tôi cũng lượn xe vòng quanh Hồ Xuân Hương không biết bao lần để tìm lại khung cảnh mờ dĩ vãng ấy. Và rồi, một hôm, sau khi uống một tách cà phê nóng trên khu Hoà Bình cho trấn tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra rằng hình ảnh người con gái với tà áo trắng, mái tóc dài, hai tay ôm cặp và thêm một cành hoa tím, là hình ảnh chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. Đó chỉ là hình ảnh trong tâm tưởng mà thôi. Nhưng có điều lạ lùng là hình ảnh đó rất chân thực và sống động như đã chứng kiến tận mắt nhiều lần. Sau hơn mười năm phiêu bạt dưới Sài Gòn, rất nhiều hình ảnh cũ của cố hương đã phai mờ trong tâm trí, nhưng chỉ riêng hình ảnh đó luôn còn lại rõ ràng, sắc nét như thuở nào mặc dù đó chỉ là do tôi hình dung ra. Không chỉ là một khúc tình mơ của dĩ vãng, với tôi hình ảnh ấy còn có điều gì hơn thế nữa. Phải chăng hình ảnh là tồn tại vĩnh viễn và ta phải nhờ đến âm thanh, đường nét, sắc màu, ngôn ngữ để khơi gợi ra? Và phải chăng vì hình ảnh là toàn mỹ nên con người mới thấy mình thiếu hụt một điều gì đó không thể đạt đến trong đời kiếp này?

 

Sài Gòn, ngày 15/1/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021