tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thoát xác  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

Tôi sống ở đây, trong một xà lim nhỏ, vô sinh, cô độc, không gia đình. Hằng ngày những tên coi ngục đi qua đi lại nhìn tôi giễu cợt ra vẻ như chính chúng là người tước mất tự do của tôi, tự cho mình có quyền xét xử và khinh miệt kẻ khác. Có lẽ đó là thú vui duy nhất của bọn chúng. Tôi chẳng chấp làm gì. Tôi cũng có thú vui của tôi. Chót vót trên tường cao của xà lim là một cửa sổ nhỏ xíu chỉ vừa đút lọt một bàn tay qua. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng trời vì cái cửa sổ bé quá mà lại ở trên cao, ánh sáng không len vào được. Có thể gọi đó là lỗ thông gió thì đúng hơn. Nhưng tôi quý cái khoảng vuông đó lắm. Nó nhắc nhở tôi rằng ngoài kia là ánh sáng, ngoài kia là tự do. Nhưng hy vọng dần biến thành ảo vọng vì tôi cứ ngồi đây không biết bao giờ mới được thoát ra. Xà lim nóng bức ngột ngạt. Có lần tôi ngồi im thoát hồn ra để len qua cái cửa sổ nhỏ mà ngắm ánh sáng và chim trời mà không được. Hồn tôi nặng quá. Hồn phải nương theo một cái gì mới thoát xác được. Và bất chợt tôi nghĩ đến khói. Hơi khói mỏng manh có thể dìu hồn tôi bay vào cõi mộng. Thế là tôi nài nỉ xin mấy mẩu thuốc thừa của bọn cai ngục. Chúng vứt cho tôi như người chủ vứt một mẩu xương thừa cho con chó nhỏ. Rồi cứ vào buổi chiều, tôi ngồi xếp bằng, hít thuốc liên tục, phà khói ra, rồi xuất hồn. Thật là kỳ diệu. Hồn tôi quyện vào hơi khói len qua khung cửa nhỏ trên cao rồi hoà nhập vào ánh sáng trời. Sự khoáng đãng của không gian rộng lớn cùng với cảm thức bay lượn tự do lần đầu làm tôi choáng ngợp. Sau khi bay lượn đến tàn hơi khói, tôi để hồn rơi xuống nhập vào xác tôi và choàng tỉnh dậy. Từ đó, tôi tươi tỉnh hẳn lên như mỗi ngày được uống thuốc tăng lực vậy. Đó là thú vui của tôi. Từ đó, mỗi lần thấy mặt bọn cai ngục, tôi lại thấy tội nghiệp cho chúng. Chính bọn chúng mới là kẻ bị giam cầm vĩnh viễn giữa không gian này. Chính bọn chúng mới là những kẻ thực sự mất tự do.

 

Sài Gòn, ngày 5/5/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021