tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Kho báu sa mạc  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

“... Khi đôi tay không cần, như nước đổ lạnh lùng...”
Trường Sa

 

Nếu đã bước đi lầm lỡ, còn có đường nào quay trở lại khi biển hẹp tay người? Suốt một thời tuổi trẻ, hắn đã xua chân mình đi vào sa mạc vì nghe lời mời gọi đầy cám dỗ của tình đời. Hắn lầm tưởng kho báu nằm im trong cát bỏng, kẻ nào có tâm thì sẽ tìm kiếm được thôi. Chính niềm tin ngây thơ đã mớm mồi cho ảo ảnh. Khi ánh nắng cô đơn làm khát cháy họng, hắn khát khao uống một ngụm nước tình người. Và hắn nhìn thấy một ốc đảo chập chờn phía xa xa. Hắn chạy như bay đến nơi, nhảy ụp vào hồ nước mát rồi nhận ra cát đắng ngập đầy mặt mũi chân tay. Cơn khát càng cháy bỏng sau khi ảo ảnh đi qua. Rất nhiều lần như thế. Trong hun hút đêm sâu, hắn biết được tình người chỉ là một thứ hàng xa xỉ và cái hành lý cồng kềnh hắn mang theo mình là lòng thương người thì hoàn toàn vô dụng. Ngưng tìm kiếm, hắn đào cho mình một cái hố sâu, phủ lên một tấm poncho che nắng, rồi chui xuống dưới nằm lặng im. Đến khuya hắn sực tỉnh vì nghe thấy những giọt nước mát ngọt ngào rủ xuống mặt. Thì ra ban đêm ở sa mạc nhiệt độ xuống thấp, hơi nước trong hố sâu bốc lên đọng trên tấm poncho thành từng giọt nhỏ xuống. Phần thưởng thường đến khi ta không ngờ. Chìa khóa đã mở. Hắn đã tìm thấy kho báu. Kho báu không nằm trong sa mạc. Nó chính là sa mạc. Và sức mạnh mà kho báu ban tặng chính là niềm tin vào chính bản thân mình để tiếp tục đi lên phía trước. Trong niềm cô độc vĩnh hằng.

 

Okayama, ngày 15/9/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021