tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chiêm nghiệm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Anh nhìn lại bản thân mình. Bao lâu rồi anh chưa được hưởng thụ sự sung sướng. Đối với người khác, sung sướng có thể là đánh bạc, chơi gái, rượu bia hay đơn giản chỉ là một cõi lòng thanh thản. Nhưng sau khi bị đâm chém quá nhiều, anh thấy gặm nhấm vết thương mới là tuyệt đỉnh. Vết thương đau nhức, mưng mủ, tấy rát giúp anh ngủ ngon hơn. Tăng dần liều lượng, anh lấy muối xát vào vết thương hay lấy dao rạch ra cho rách toác rồi chiêm nghiệm cơn đau đó của mình. Nhưng từ khi anh rút vào rừng sâu hay đôi khi trở về chốn náu nương của tuổi thơ cô độc, trốn tránh tha nhân, thì không có ai làm cho anh đau nữa. Kẻ khác rắp tâm đâm anh nhưng vì bị nhiều lần quá rồi nên chiêu đó thành ra cũ kỹ, anh không còn bị mắc lừa nữa. Câu cá một hai lần không được, người ta cũng chán anh mà bỏ đi tìm con mồi khác. Anh yên bình nhưng càng cô độc hơn. Lâu dần anh quay quắt. Mới đầu anh cứ tưởng sự cô độc làm anh phát điên. Nhưng không phải vậy. Anh thèm khát những cơn đau. Cơn đau khốc liệt nhất đời sẽ đưa anh lên đỉnh điểm. Tắm rửa sạch sẽ, anh bày ra trước mặt một két bia và một con dao nhọn. Vạch áo ra, anh từ từ ấn mũi dao ngập sâu vào bụng mình. Thật là sảng khoái. Anh khui một lon bia. Chiêm nghiệm cơn đau xong, anh lại ấn mũi dao sâu thêm vài tấc nữa. Tuyệt diệu. Anh uống liên tiếp ba lon bia. Rồi đâm thật mạnh. Mũi dao xuyên tận ra sau lưng. Máu chảy đầy đất. Sự sống dần thoát ra khỏi thân thể anh. Nhưng thật đã. Sung sướng như chưa bao giờ sung sướng hơn. Anh uống thêm vài lon nữa rồi gục ngã. Ít ra đời anh cũng không đến nỗi nào uổng phí vì cảm giác tuyệt diệu mà anh vừa trải qua.

 

Okayama, ngày 30/12/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021