tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đòn thù  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Rất nhiều năm anh nghĩ cách báo thù. Nỗi phẫn hận quá lớn trong tim khiến anh nhiều lần lầm lỡ, hành động thiếu suy xét cẩn thận. Trầm ngâm trong sự ẩn dật, thu mình lại như hang sâu để tỉnh táo phân tích tình hình, anh nhận thấy mình thân cô thế cô, ngoài dựa vào chính bản thân mình ra thì không còn ai có thể giúp anh nữa, trong khi kẻ thù quá đông và mưu đồ của chúng lại quá hiểm độc. Nhưng làm người ai mà không có điểm yếu? Những kẻ làm việc ác bao giờ cũng sống trong sợ hãi. Chỉ còn một tuyệt chiêu là gia tăng sự sợ hãi của chúng lên mà thôi. Nhưng bằng cách nào đây?

Sau cùng anh phế bỏ hình hài người, cho linh khí nhập vào trời đất. Anh phó thác hồn mình cho trăng sao, gió mưa, sương khói mà cảm thấy lòng thanh thản.

Còn những kẻ thù, thật tội nghiệp chúng, đi đến đâu, nhìn thấy vật gì đều phát hiện nụ cười mai mỉa của anh trong đó. Thử tưởng tượng ta đang uống bia, thấy trong ly bia có một bộ mặt nhìn ta cười nhăn nhở, mà ta không nhảy dựng người lên mới là lạ. Sự hoảng kinh kéo dài đến đá cũng phải vỡ nát huống chi là con người. Thế là chẳng bao lâu sau, kẻ thù của anh theo nhau mà chết sạch. Đây là chiến thắng tuyệt vời nhất mà anh từng nếm trải. Chẳng phải “bất chiến tự nhiên thành” là cảnh giới tối cao của binh pháp ư?

 

Sài Gòn, ngày 29/4/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021