tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Mài tường  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Hai chân bị xiềng xích khoá chặt vào mặt đất, ta ngửa người phơi trần giữa sa mạc bỏng rát, chờ đợi cái chết đang đến gần. Bức tường trước mặt cao thêm mãi. Điều nguy hiểm là ta không biết bức tường dày bao nhiêu và khi nào nó đổ sập xuống. Chúng nó đứng xung quanh, hả hê với nỗi khắc khoải của ta và bàn cách tra tấn ta thêm nữa. Ban đầu chúng định cho bức tường đổ ập xuống, đè nát thân ta, nhưng thấy chưa đủ dã man, chúng quyết định làm cho bức tường từ từ đổ xuống đè ép lên ta, xem ta tuyệt vọng chống cự. Chúng biết rất rõ rằng cái chết không đáng sợ bằng thời gian chờ chết. Vì thế, chúng xiềng hai chân ta rồi cho bức tường từ từ đè xuống. Ta choáng váng ngất đi. Bọn chúng tưởng ta đã chết, trò chơi đã chấm dứt, nên đã bỏ đi. Sau khi tỉnh dậy, ta thấy không còn cảm giác nơi hai chân mình, và hai bên mạn sườn đau âm ỉ. Ta biết hai chân mình đã bị đè nát còn sức nặng toàn bức tường giờ tập trung nơi ngực ta. Không được, dù trong hoàn cảnh nào ta cũng phải giữ cho con tim luôn đập và đầu óc luôn tỉnh táo. Hai tay ta cố gắng đỡ bức tường đá cho giảm bớt chút ít sức ép nơi lồng ngực để dễ thở hơn và bắt đầu suy tính. Chỉ cái đầu còn ngúc ngắc được một chút; ta lấy trán mài mài vào bức tường đá. Thật phí công vô ích, nhưng còn cách nào hơn. Không lẽ cứ nằm yên chờ chết. Vừa ngúc ngắc đầu cho đỡ mỏi vừa mài tường để nuôi dưỡng chút hy vọng mong manh là điều tuyệt nhất ta có thể làm lúc này. Ngày này qua tháng khác, ta mài trán vào tường. Tóc ta rụng sạch bách, trán có vẻ nhẵn thêm ra và bức tường có vẻ mòn dần đi. Bụi đá rơi xuống lả tả. Không biết bao lâu đã trôi qua. Bức tường giờ lõm một lỗ to tướng vừa vặn khuôn mặt ta. Có hy vọng rồi đây, ta tự nhủ. Bức tường không phải quá dày, vì nếu quá dày thì ta đã bị đè nát và chết ngạt từ lâu. Phải liều thử một lần. Sau khi nằm im lấy sức, ta dùng hai tay đẩy bức tường lên một chút rồi lấy đầu húc thật mạnh. Nếu tính nhầm nước cờ, đầu ta đương nhiên bể nát. Cũng tốt thôi. Chấm dứt được nỗi khắc khoải này cũng là một điều đáng trả giá. Nhưng thật không ngờ. Chỗ lõm bức tường đá nát vụn ra và bao nhiêu năm rồi ta mới thò mặt ra ngoài ánh sáng. Ánh mắt tưởng đã tăm tối mù loà nay bỗng khai nhãn phục sinh. Hơn thế nữa, ta vẫn sống và vẫn hít thở khí trời. Thật tuyệt diệu. Ta cất lên một tràng cười điên dại man rợ của bao nhiêu cô đơn uất kết xen lẫn niềm vui hân thưởng của kẻ một lần nữa được ngắm ánh sáng mặt trời.

 

Kurashiki, ngày 7/4/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018