tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
3 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [3]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

THI SĨ ĐÃ BỊ ÁM SÁT TỐI HÔM QUA

 

... bằng bài hát của chiếc lốp xe vẫn cán ngang qua bãi cỏ trước hiên nhà. Ở đất nước này các tin giết người thường chạy trên trang nhất vì người đọc bây giờ chỉ thích các vụ án mạng. Nhưng lần này thì khác, không một bản tin nào, dù nhỏ xíu trên báo địa phương

 

Không còn ai quan tâm đến thi sĩ, phải không?

 

Thi sĩ chỉ là một đám chữ vô nghĩa, lăn lóc cuộn tròn như những búi rác bên đường, có thể lẫn vào đó một ít cành cây và lá khô cho những đứa trẻ nghèo vẫn lấy làm trò chơi đá bóng. Hình như các trẻ em nghèo cũng chẳng có trò gì khác để chơi. Hay các em chờ đợi mình sẽ là người nhặt được những chữ rơi ra đầu tiên? Có lẽ thế mà một chú bé chạy về nhà khoe với mẹ trong bộ dạng của thi sĩ. Mọi người trong xóm tò mò bỏ việc tụ tập để nhìn ngắm cậu bé. Khi người ta biết thi sĩ đã bị ám sát tối hôm qua, ai cũng thương hại cho sự giả danh và khuyên mẹ cậu cho cậu ăn thêm vì nghĩ rằng do cậu đói quá mà trông gà hoá cuốc

 

Cậu bé lặng lẽ ngồi khóc

 

Bài hát của chiếc lốp xe cán ngang qua bãi cỏ trước hiên nhà vẫn vang lên

 

Giết người phải được lên trang nhất của các tờ báo, nhưng ở đây thậm chí một mẩu nhỏ trên báo địa phương cũng không có

 

Cậu bé nói: không còn ai quan tâm đến thi sĩ, phải không?

 

 

THI SĨ GIỐNG NHƯ MỘT ANH CHÀNG THỪA CÂN BỊ THÔNG QUA MỘT NÔN NAO CÓ NGHĨA LÀ...

 

Không phải là tiếng Việt của các thần đồng kiêm dịch giả, mà thi sĩ đang đọc lại câu thơ mình vừa mới viết. Chàng thú vị vì trình độ Việt ngữ của mình đã ngang thần đồng. Dù rụng hết tóc nhưng thi sĩ vẫn còn hàng ria mép ở môi trên, còn môi dưới chàng dùng răng cắn vào nên lúc nào gương mặt chàng cũng có dáng vẻ trầm tư. Chàng ngả người lên ghế tựa, nhớ lại những giấc mơ thần thánh của mình. Sự tráng lệ có vẻ như ánh sao đêm đã băng nhanh một rực rỡ của lạnh buốt như băng giá, chàng lẩm nhẩm thêm một câu thơ nữa

 

Chàng vui vì biết ngay cả những phi công suốt đời ngập vào mây trắng cũng không thể có những liên tưởng về màu trắng & băng giá thú vị như chàng. Một người bạn hay mắng chàng đạo văn khi chàng nhớ về những chiếc xô úp ngược và loài rêu tầm gửi lạnh lẽo trong bóng tối. Người bạn đầy mặc cảm về sấp ngửa & rêu bám này không biết rằng ý nghĩ của chàng ngay cả người tâm thần cũng không có, nên không thể mắng oan chàng như vậy

 

Thi sĩ nhớ có lần chàng đi máy bay, ngắm phi hành đoàn ngồi trước màn hình máy tính. Không phải màn hình của mấy bài thơ thiền đang sao chép & xuống dòng dở dang của thi sĩ, mà là màn hình nhấp nháy liên tục đủ màu sắc với bốn cánh tay lơ lửng múa để chuyến bay hạ cánh. Có ai đó hỏi nếu thi sĩ ngồi trước màn hình nhấp nháy đó thì mọi thứ sẽ ra sao? Thì ta sẽ đưa các người đi tiếp với tốc độ ánh sáng chứ sao? Mọi người ngạc nhiên với kiến thức về phản ứng nhiệt hạch cũng như tốc độ suy nghĩ như phản lực của thi sĩ. Chỉ có điều lò phản ứng nhiệt hạch của thi sĩ nằm trong cổ họng của chàng, thi thoảng bị sùi bọt mép vì chàng nói quá nhiều. Thi sĩ liếm mép, đôi mắt như tên bắn lướt nhanh qua mọi người khi có ai có vẻ nghi ngờ khả năng bay vun vút của mình. Chàng thông báo độ cao, vùng khí loãng xung quanh... & nhiều thứ để trấn an mọi người khi chàng chuẩn bị bay

 

Nhưng tốc độ ánh sáng sẽ xé chàng thành muôn mảnh mất thôi, tất cả hành khách kêu lên, chàng phải về với chúng em. Lời kêu cứu đã muộn. Thi sĩ mở hết tốc lực

 

Và cuối cùng vẫn có một linh hồn chết oan trên máy bay siêu âm của chàng. Đó là vợ của thi sĩ

 

Thi sĩ trông giống như một anh chàng thừa cân bị thông qua một nôn nao có nghĩa là = chàng đã lẻn xuống tàu & trốn thoát đầu tiên. Ai cũng biết trước và đều chạy cùng lúc với chàng. Thi sĩ chỉ lừa được duy nhất một người vì người ấy quá yêu thương thi sĩ

 

 

THI SĨ DẪN ĐẦU MỘT ĐOÀN NGƯỜI LỮ HÀNH

 

... quanh một cái lồng sắt uốn cong thành hình chữ S khổng lồ

 

Trong đó không những có mồi nhử, phế liệu, rác rưởi mà còn có rất nhiều linh hồn. Có những linh hồn Doanh Nghiệp bị phá sản do “tái cấu trúc ngân hàng”, một việc không liên quan gì đến họ nhưng làm họ chết như ngả rạ. Trước đây khi còn sống, họ cũng cống nạp + bố thí cho thi sĩ khá nhiều vào rằm tháng 7, nên thi sĩ cũng mủi lòng. Thi sĩ hứa sẽ tìm lý do cứu họ

 

Nhưng hình như khi ngồi nghỉ chân trên lồng sắt, thi sĩ đã ngồi lên lồng ngực của họ làm họ chết rồi mà vẫn còn ngạt thở. Tiếp đó là các linh hồn của trẻ em. Những đứa trẻ thì thầm với nhau, ai cũng bảo chúng ta là tương lai đất nước thế thì còn ai đi bán vé số + đánh giầy, bán quà lưu niệm + đổi tiền lẻ? Thi sĩ không tranh luận vì chàng cũng đang nghĩ mình là tương lai, thi sĩ là bộ xương hoá thạch của đất nước này sau hàng trăm ngàn năm nữa

 

Chiếc lồng sắt nằm lăn lóc trên một bãi cát dài mấy nghìn cây số. Những hạt cát chui vào giày của thi sĩ làm chàng đau chân. Những đoàn xe Caravan của nhân loại chạy qua tung bụi mù, bỏ dân tộc chàng lại phía sau suốt ngày mơ tưởng thành cường quốc thơ & đủ thứ, thừa chữ nghĩa mà thiếu nhân tình. Thi sĩ an ủi rằng dân tộc chàng hơi khệnh khạng nên luôn phải chờ đợi

 

Nhưng đã đến lúc trong đoàn lữ hành do thi sĩ dẫn đầu có người tách khỏi đoàn. Đôi chân nhỏ bé của họ chống lại những đồi cát lún và mềm. Thi sĩ nhìn ra sa mạc mênh mông nhức mắt. Thi sĩ chắc mẩm họ sẽ chết khát như những đứa trẻ vội rời khỏi lòng mẹ

 

Thi sĩ lên tiếng: “Bộ ria mép tuổi dậy thì của ngươi đâu?” Nhân dân lấy ra một cái xẻng, moi lên bộ xương khô hoá thạch trong đồi cát của thi sĩ thay câu trả lời. Thi sĩ hoảng sợ vì đứa trẻ này đã hoá thành người trưởng thành, ông ta dẫm lên bộ xương khô của thi sĩ mà chàng cứ tưởng đó là hình ảnh của bất tử. Thi sĩ móc ra con dao rọc giấy của mình, cúi người thủ thế. Ông ta nheo mắt nhìn thi sĩ: “Chàng cần tìm một ông chủ mới?” Thi sĩ giả vờ ngẩng đầu kiêu hãnh. Khởi động đi, chàng có bao giờ nghe tiếng thác đổ mưa rơi? Chìm thuyền là nước mà nâng thuyền cũng là nước? Ta cần cô gái mặc áo tắm hai mảnh màu đỏ trên bãi biển kia, thi sĩ chống chế. Ông ta vặn khoá vòi nước cho chàng yên tâm không bị chìm. Ông đã thấy quá nhiều trò suy thịnh. Mà đời thì phù thịnh chứ ai phù suy, cho nên những kẻ như thi sĩ ông gặp không biết lần thứ bao nhiêu. Ông nói mọi thứ đã được thực hiện. Thi sĩ cố vớt vát: “Ta là kẻ hiểu biết chứ không phải chỉ thức thời.” Ông nhún vai nghiêng đầu, thọc tay vào túi quần lấy ra một la bàn cho thi sĩ, “nó sẽ giúp cho chàng tìm phương hướng”

 

Nhưng vào tay thi sĩ, nó không còn là một la bàn, nó là một mặt trời với những khu rừng lạnh buốt mà thi sĩ từng không thể vượt qua. Ta đã bị lạc oan uổng, thi sĩ ra vẻ tiếc nuối và không chịu nhận lỗi đi sai đường

 

Thi sĩ cầm chiếc la bàn, kêu gọi những người bạn của chàng đang trốn trong các khu vườn, trong các đình chùa, trong các cố hương... hãy bước ra ánh nắng. Mặt dưới của la bàn với hình dạng của các chòm sao đã dẫn dắt thi sĩ trong bóng tối. Nó như chuỗi hạt kim cương lấp lánh làm thi sĩ tỉnh lại mỗi khi chàng buồn ngủ. Và cũng nhắc thi sĩ nhớ lại giá trị thảm hại bộ xương hoá thạch của chàng gửi lại mai sau. Quá nhiều thứ thi sĩ muốn gửi lại mai sau làm đám em út không ngửi nổi, nhưng chàng cứ gửi hương cho gió miết làm khổ cho thính giác của đám dân đen

 

Thi sĩ muốn khóc khi biết bây giờ còn nhiều bộ xương robot cứng & khổng lồ hơn bộ xương suy dinh dưỡng của chàng, nó như những chiếc nan của cái lồng sắt mà thi sĩ đang đi lạc như đám rừng. Cái ý tưởng bộ xương này làm thi sĩ biết sợ những quái vật, dù chúng là biểu tượng còn sót lại từ thời tiền sử. Nó là cái cớ cho thi sĩ nghĩ về nhiều thứ, khi chàng cô đơn đóng cửa nhìn ra bờ biển phía Đông nhà chàng mà nhiều lần ra chơi chàng suýt chìm thuyền mất xương tan xác

 

Đã đến lúc thi sĩ biết sợ, vào một ngôi Chùa để cầu an, nhưng chàng chỉ thấy quá nhiều pho tượng sơn son thếp vàng mà không thấy Phật

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018