tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
4 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [2]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

THI SĨ RẤT KHÓ KHĂN

 

Vì thi sĩ thường không có gì. Chàng chỉ có thể thỉnh thoảng leo lên trang báo và cúi chào bạn đọc. Chỉ như vậy nhưng nhiều khi phải đòi hỏi lòng dũng cảm. Vì leo lên trang báo cũng như leo lên mái nhà, leo lên nóc tàu trốn vé, rất nguy hiểm

 

Thi sĩ đung đưa trên nền tảng lắc lư, như lần chàng ngồi trên một chuyến xe đi dự trại sáng tác. Đường sá bây giờ thì có xe nào mà không lắc, ngay tại trạm thu phí mà vẫn có ổ gà ổ voi thì nói gì đến cả quãng đường dài dằng dặc. Vì phải mở cửa lên xuống xe miết, chàng bị kẹt ngón tay, chả thấy chảy máu gì mà cứ xuýt xoa đau mãi

 

Những người không cùng ngồi trên xe nhìn thi sĩ lắc lư, cứ tưởng chàng vui vẻ hay đang diễn xuất, không biết rằng chàng đang gặp nguy hiểm. Các cô gái lúc đầu có thể thích, nhưng sự lắc lư của chàng cuối cùng làm các cô tức giận. Các cô nghĩ rằng thi sĩ quá cực đoan. Các nàng đang ăn mứt dâu tây khi nghe thi sĩ nói về cuộc triển lãm một loại tên lửa. Và bất cứ khi nào chiếc xe tăng tốc thi sĩ sẽ chỉ một ngón tay lên trời như tên lửa và nói như súng máy, mặc dù chàng chưa kể cho các nàng nghe lần nào về triển lãm súng máy

 

Những khi xe phanh đột ngột, các cô xấu hổ lấy tay khum lại che trước ngực, sợ thi sĩ lấy cớ mất thăng bằng té vào bầu vú của mình. Dù cẩn thận như vậy nhưng thi sĩ vẫn hay bị mất thăng bằng. Có lần, một nàng tức giận nói với thi sĩ rằng em đã có một đứa con trai, và nàng tiến lại phía cửa xe sẵn sàng bước xuống, nếu chàng còn té ngã như thế. Những lúc như vậy thi sĩ ngồi xuống ghế và im lặng. Chàng thấy buồn hay trống rỗng khi cô gái xuống xe ở điểm dừng kế tiếp. Chàng chẳng còn hứng thú gì mỗi lần xe phanh gấp. Tiếng rít của phanh xe lúc này chàng nghe như tiếng khóc của ai đó bị đòn oan, hay như tiếng kêu của tất cả hành khách trên xe đã bị nghiền nát như thi thoảng chiếc xe không lượn vào khúc cua mà rơi thẳng vực sâu

 

Chuyến xe đã dừng lại và người phụ xe đã biết quá rõ về các loại phanh cũng như cái chết, mở cửa cho thi sĩ xuống. Nhưng khi anh ta hỏi về cảm nghĩ chuyến xe, ai cũng im lặng kể cả thi sĩ

 

Chỉ khi về nhà thi sĩ mới làm thơ. Thi sĩ hét lên hay rên rỉ trong câu thơ của mình về chuyến xe, về những chuyện ai cũng biết khi mọi người chết ngạt trên xe. Thi sĩ biết rằng sẽ có những người khác âm thầm thay thế, nhưng không phải những người trên chuyến xe cùng với chàng. Cũng như bài thơ chàng viết, không bao giờ có thể thay thế sự trả lời của chàng ngay khi chàng vừa xuống xe

 

 

THI SĨ DẮT CHIẾC XE MÁY VÀO NHÀ

VÀ ĐÓNG LẠI CÁC CỬA SỔ ĐÃ BỊ NỨT

 

Chiếc xe nằm giữa những dụng cụ làm vườn, can chứa xăng và mạng nhện. Tầng trên, vợ của thi sĩ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thi sĩ ngồi trên nền nhà tráng cement tê lạnh, mân mê cái mặt nạ của mình. Chàng lấy chai sơn xịt, lắc đều rồi cẩn thận xịt thêm một lớp. Một lớp bóng sáng trắng phủ lên những rỉ sét đang tàn phá dung nhan thi sĩ. Tuần trước, thi sĩ đã làm chuyện này với chiếc xe máy của mình, và nó trông khá hơn hẳn, nên hôm nay thi sĩ mới cẩn thận dắt chiếc xe cà tàng đó vào nhà. Vợ chàng nói: nó che lấp được tất cả, phải không? Rồi nàng dỗ cho đứa con gái ngủ. Thi sĩ và nàng cất chai sơn xịt, thay quần áo đẹp, cùng nhau đi ăn tối. Họ đi qua những công viên và những hàng xe máy dựng chi chít ở các vỉa hè. Vợ thi sĩ không để ý chàng đã ngồi vào bàn và để hai tay xuống đầu gối. Không biết làm gì nữa, chàng bâng quơ nhìn cánh cửa sổ không bị nứt như ở nhà chàng

 

Vợ thi sĩ thì thầm: không có ma quỷ, không có ác mộng, mọi thứ như một bóng ma...

 

 

GIÓ TRONG NHỮNG LỌN TÓC & MỘT CÔ GÁI ĐANG CẮT TÓC CHO THI SĨ

 

Ngực của cô phồng lên và xẹp xuống như một con mèo đang ngủ

 

Cô quấn một chiếc khăn quanh cổ áo của thi sĩ, nghe như mùi thơm của cam và chuối. Cô kể cho thi sĩ nghe về mọi chuyện, từ chuyện không có ông già Noel đến chuyện những thiên thần thường không có răng. Cô mặc một chiếc yếm che ngực như các em bé còn bú mẹ. Thi sĩ thấy đó là một kiểu áo thật dễ thương

 

Chàng có thấy ria mép của mình cần tỉa bớt không? Thi sĩ gật đầu. Chàng có thấy ánh đèn làm chàng chói mắt không? Thi sĩ lắc đầu. Chàng có thấy bệnh bò điên là vô lý không? Thi sĩ trả lời: làm sao nàng có thể chịu được ai đó cứ bóp vú mình mỗi ngày mà không hoá điên. Thi sĩ mỉm cười với câu đùa thông minh của mình nhưng cô gái không đỏ mặt. Gương mặt cô ta lấp lánh như ánh sáng, xoay như cánh quạt, bay như giấc mơ... Đó là do thi sĩ chìm vào giấc ngủ, nhưng cô gái không biết. Cô nhắc chàng đừng cử động để cô ta bắt đầu cạo những chân tóc ngứa, lau nước nóng lên đỉnh đầu của thi sĩ, lấy một mảnh xà-bông màu xanh và chà vào sau gáy của chàng. Nước ấm và hơi thở của cô gái làm thi sĩ tỉnh lại. Cô lấy chiếc khăn choàng ra, dịu dàng mời thi sĩ ngồi dậy. Cô duỗi cái khăn, vẫy nó nhẹ nhàng như nhà ảo thuật rồi gấp nó lại. Cô giúp thi sĩ vuốt thẳng những nếp nhăn trên hai ống quần. Thi sĩ nhìn thấy tóc của mình bay trong sân và ai đang quét tóm lại vào góc. Mọi thứ trôi dạt. Như ánh sáng của những buổi chiều thi sĩ đang ngồi tưởng tượng một khu vườn, và mình có thể làm chấn động thế giới bằng tiếng vẫy của hai cánh bướm

 

Thi sĩ không biết chàng nên dùng những buổi chiều tiếp theo để làm thơ hay đi cắt tóc và vẫy hai cánh bướm?

 

 

THI SĨ GIẢ DẠNG LÀM NHỮNG XÁC CHẾT BIẾT ĐI

 

Thi sĩ thấy bây giờ Công ty Than & Khoáng Sản đang kinh doanh nhà hàng khách sạn, Công ty Dầu Khí đang kinh doanh xe buýt, Công ty Bưu Chính Viễn Thông đang xây nhà cho thuê... mà chả ai ngạc nhiên về lòng tham và sự hoang tưởng. Không phải là nhảy bừa vào những chỗ mình không biết gì mà là kinh doanh đa ngành nghề, vừa sang trọng vừa dễ thành Tổng Công Ty hay Tập Đoàn, tha hồ hốt bạc. Thi sĩ biết họ kinh doanh không bằng mồ hôi nước mắt của sự sáng tạo, của sự vận hành một đời kinh nghiệm làm nghề mà chỉ qua các mối quan hệ. Chứng Khoán xuống thì đổ vào Địa Ốc, Địa Ốc xuống thì đổ vào Vàng, Vàng xuống thì đổ vào Xăng, riêng Xăng thì cứ lên mãi nên đổ hết lên đầu dân chúng. Thi sĩ thấy khoái với trò chơi này, vừa vui và kiếm bộn tiền

 

Vợ của thi sĩ nói: tôi chả thấy vui chỗ nào. Công ty chế biến thực phẩm tươi sống lại đi mở trường Đại Học, kiểu này 3 đứa con gái của mình học hành ra sao? Thi sĩ gạt đi: đó là sự phát triển theo chiều ngang và chiều dọc, thi sĩ rất giỏi ma trận & phương trình tuyến tính nên sau một hồi giải thích vẽ sơ đồ, vợ thi sĩ cũng nhoẻn cười tỏ ra thấu hiểu và lấy làm thich khi thi sĩ suốt ngày chạy lăng xăng khắp nơi

 

Từ đó thi sĩ bắt đầu đầu tư ngoài ngành ồ ạt, vay thêm vốn của bạn bè & tha hồ in những tấm card visit thi sĩ kiêm nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm hoạ sĩ tranh trừu tượng kiêm nhà viết kịch kiêm nhà phê bình kiêm nhạc sĩ kiêm đạo diễn kiêm sứt đầu mẻ trán... Đó là do kiêm nhiều quá nên thi sĩ thường có ba đầu sáu tay hay nhiều khi sáu đầu ba tay. Vì nhiều đầu mà không phải quái thai nên thi sĩ dễ bị sứt đầu mẻ trán do người ta ném đá như thế nào cũng trúng ngay đầu thi sĩ

 

Chỉ có điều bây giờ thi sĩ không còn làm thơ

 

Đi với nhà thơ, thi sĩ thành nghệ sĩ nhiếp ảnh, đi với nghệ sĩ nhiếp ảnh thi sĩ thành nhà viết kịch, đi với nhà viết kịch thi sĩ thành hoạ sĩ... Cứ thế thi sĩ chơi trò chơi này làm tất cả mọi người phát điên theo thi sĩ, mở tiệm bán Xe Máy kiêm Chuối Chiên, bán Chuối Chiên kiêm Xét Nghiệm Máu, Xét Nghiệm Máu kiêm Mát-Xa... Ai cũng vui vì trở thành AQ, mau chóng trở nên nổi tiếng và nhận Giải Thưởng cũng như các danh hiệu Công Dân Danh Dự cùng với thi sĩ

 

Chỉ có điều thi sĩ không hiểu, tại sao trước khi hoá rồng đất nước lại cần phải hoá điên?

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018