tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
4 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [3]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

THI SĨ BỎ UỐNG RƯỢU MỘT NGÀY & ĐI THĂM SỞ THÚ

 

Thi sĩ rất thích sự thay đổi, và nó giúp cho thi sĩ sáng tạo

 

Để vào thăm sở thú, mọi người chỉ cần tự mua vé vào cổng, không phải kèm theo giấy giới thiệu hay ai bảo lãnh. Tự nhìn, tự xem, tự suy nghĩ, không cần sách hướng dẫn. Thi sĩ đã quá mệt với những chồng tài liệu người ta phát cho chàng khi vào các hội thảo

 

Sân khấu trong sở thú cũng giống như trong cuộc đời. Ai cũng thích được xuất hiện và tự mình lên tiếng. Bên chuồng khỉ, thi sĩ thấy một đôi trai gái đang cãi nhau về sự leo, và mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi họ đến bên chuồng vẹt. Anh là đồ con hoang, cô gái mất bình tĩnh thét lên. Sự tức giận làm nàng dựa hẳn vào tường của chuồng chó sói, quên mất nguy hiểm. Những con chó sói không bỏ lỡ cơ hội, chồm ra cắn nát tay nàng. Người bảo vệ chuồng chó sói xuất hiện, tát nàng vì đã xâm phạm & vượt qua những hàng rào chấn song sắt mà ông ta đã kỳ công dựng lên

 

Không được đánh phụ nữ, thi sĩ hét lên với nhân vật thứ ba vừa xuất hiện. Nhưng cái liếc mắt của nhân vật thứ ba này làm thi sĩ hơi sợ và giả vờ nhìn lơ đãng ngoại phạm lên mấy ngọn cây

 

Thi sĩ cảm thấy như thế nào khi bị cuốn trôi qua các ngọn cây?

 

Thi sĩ phải bám chặt mọi thứ vì nếu buông tay sẽ rơi vào chuồng chó sói. Các đầu ngón tay của thi sĩ bị trầy sướt vì phải bấu víu vào nhiều thứ. Móng tay bị gãy. Thi sĩ nhìn các đầu ngón tay của mình, xác xơ móp méo. Bây giờ thi sĩ mới nhìn kỹ kẽ móng tay của mình. Quá nhiều bụi bẩn, chàng thốt lên

 

Đó là lý do thi sĩ không thể cầm bút

 

Người bảo vệ chuồng chó sói vẽ một vòng tròn, thi sĩ bước vào như chú gà trống choai vào xới vật. Vẫy cánh, trợn mắt, xù lông, gáy vang. Nhưng chẳng ai thấy sợ hay thích

 

Người ta chỉ thích hay sợ khi thi sĩ cầm bút

 

 

MÀU XANH LÀ THI SĨ, HAY THI SĨ HOÁ MÀU XANH?

 

Thi sĩ ít quan tâm đến màu sắc, chàng nghĩ đó là công việc của mấy ông hoạ sĩ tóc râu luộm thuộm tội nghiệp. Hình ảnh một anh chàng bê bết đủ thứ màu sơn trên hai ống quần jeans rách làm chàng thấy buồn cười

 

Nhưng trong thơ của chàng đôi khi cũng phải có mây ngũ sắc để diễn tả hoàng hôn trên mắt, bình minh trên tóc... Chàng cũng dùng hai màu đen & trắng để tả con đường cao tốc lộng lẫy vừa thông xe chào mừng đại lễ, sau một đêm mưa trắng trời, đường đã vỡ đôi với cái hố tử thần đen ngòm

 

Thi sĩ cũng hay ném những mẩu bánh mì, ngắm những con cá màu cam lơ lửng trên mặt nước mà không biết còn có những loại cá màu xám sống chìm sâu dưới bùn. Đôi khi chăm chú ngắm những con cá, thi sĩ quên mất trên mặt nước còn hai con vịt rỉa rói mọi thứ thành màu nâu rất bẩn thỉu

 

Nhưng có một màu thi sĩ rất thích là màu xanh, màu của bầu trời mùa hạ, và thi sĩ thường nghĩ mình đang nói những lời thay cho Thượng Đế

 

Sử dụng màu xanh nhiều và lâu nên thi sĩ thấy nó cũng biến hoá và phai đi thành những sắc màu đậm nhạt khác nhau. Ví như màu xanh đang đọc tham luận như vẹt đang tổng kết hội thảo, màu xanh đang nhận giải thưởng như vẹt đang chấm thi hoa hậu, màu xanh đang vào chung khảo như vẹt đang đi dự trại sáng tác, màu xanh đang in thơ như vẹt đang vào nhà nghỉ, màu xanh đang yêu như vẹt đang ngồi thiền, màu xanh đang nhận tài trợ như vẹt đang giảng bài đạo đức...

 

Cho nên mỗi khi thi sĩ rời khỏi căn hộ của mình, chàng bỏ điện thoại vào ba-lô và khoác một chiếc áo khoác màu xanh để hoà nhập. Thi sĩ len lén giấu một tập thơ vào sau áo khoác. Chàng biết, nó rất quan trọng đối với việc khởi đầu một sự nghiệp

 

Chỉ có điều tập thơ hơi nặng nên thi sĩ bị gù lưng

 

THI SĨ CHƯA BAO GIỜ TRÔNG THẤY NƯỚC MẮT RƠI TRÊN TUYẾT TRẮNG

 

Nên có nhiều màu chàng chưa biết

 

Một lần thi sĩ gặp một cô nàng tóc vàng mắt xanh & làn da như tuyết trắng mang một đôi giày ướt, và chàng bám theo. Cuối cùng thi sĩ đến một căn phòng mà trần nhà đã hỏng. Những mảng thạch cao vỡ nát nên người ta mang đủ thứ tranh ảnh của các nghệ sĩ che lại, và trần nhà trông rất rực rỡ và hấp dẫn như Thiên Đường. Thi sĩ nghĩ, treo tranh như thế thật lãng phí vì giá thạch cao rất rẻ. Thi sĩ không biết rằng vì ốp đá cẩm thạch đen chung quanh tường nên người ta hết tiền làm trần nhà. Căn phòng có mùi nước tiểu, cô gái yêu cầu thi sĩ đọc thơ cho một ông có chòm râu sặc sỡ như đuôi chim công nghe. Ông ta nhìn cô gái và hỏi: đây là ai? Nàng không trả lời và rút đôi chân trần ra khỏi đôi giày ướt

 

Thi sĩ trả lời: đây là bình minh

 

Ông ta bật cười: đây là một giao diện màn hình mà ai truy cập cũng biết mình nhận được bao nhiêu, cũng như ai cũng biết cách vỗ tay và ru cho trẻ con ngủ. Thi sĩ không trả lời, thay vào đó chàng cuộn tròn, né tránh tia nhìn sắc như dao của ông ta

 

Ông ta nói: đó là quyển sách của chàng phải không? Vừa nói ông ta vừa lột da quyển sách như ta bóc bỏ bìa bao quyển vở cũ. Tên nó là gì? Ông ta hỏi. Thi sĩ mếu máo: đó là số phận của ta

 

Ông ngồi xuống, tháo chiếc khăn len quanh cổ chàng, nhắc chàng căn phòng đã đủ ấm. Sau đó ông ta dùng râu cằm của mình lau đôi giày ướt, cô gái hoảng sợ vội vàng quấn chặt một tấm thảm che quanh người và bỏ chạy. Chỉ còn thi sĩ và quyển sách. Nó không có chữ, ông ta nói. Nhưng nó là cuộc sống, thi sĩ chống chế. Ông ta cười, ra dấu cho chàng im lặng và hỏi chàng liệu có thể cắm một con dao vào ổ cắm điện?

 

Mắt ông ta trượt ngang qua chàng như người ta ngoái nhìn về quá khứ. Ông ta biết thi sĩ đi tìm sự yêu thích của đại chúng & ông ta cũng như thi sĩ, rất thích đám đông. Ông ta làm cho thi sĩ bị hoang tưởng rằng mình được giao một trọng trách, và vì chưa thấy tuyết rơi, nên thi sĩ giải thích cho mọi người rằng máu rơi cũng tuyệt vời như Mác Tử Khoả lộng lẫy vào mùa tuyết trắng

 

Sự nhầm lẫn màu sắc của thi sĩ làm cho thi sĩ được tấn phong là người có lý tưởng, nhưng mọi người ngập lút đầu trong hận thù và máu

 

Mãi về sau thi sĩ đọc báo mới thấy đưa tin một cô con dâu sau khi nhậu say đâm chết bố chồng. Lần này thì thi sĩ thấy nước mắt rơi...

 

 

THI SĨ SỐNG Ở NƠI PHẢI LƯỚT SÓNG

& HAY VA CHẠM VÀO KHÔNG KHÍ ĐẦY NƯỚC BỌT

 

Mưa liên tục. Bầu trời đầy hơi nước nhưng thi sĩ không dễ gì bị ướt

 

Thi sĩ thấy có người đi giữa những giọt mưa khổng lồ, chàng ngạc nhiên sao họ lại chịu ướt như vậy? Cũng có người giăng ra những tấm áo mưa cánh dơi để che chắn, nhưng vô ích với giọt mưa như vậy. Ô dù không thể chịu nổi sức mạnh của nó

 

Thi sĩ ngắm những người bị ướt và cười khúc khích, lãng mạn như một khách du lịch ngắm mưa. Chàng mua một cái áo thun ở quầy lưu niệm gần đó, mặc vào và nhìn dòng chữ in trên áo: Người dân không chịu nghe. Không phải lúc nào mưa cũng buồn, sự hài hước của cô gái bị ướt áo dính vào da thịt của nàng làm thi sĩ thấy lạ. Thi sĩ nghe con người sẽ thành tro bụi, nên bây giờ thi sĩ thấy nóng như than hồng

 

Ngôi nhà tuổi thơ của thi sĩ ở bên một bờ biển. vây quanh là những tảng đá lớn. Mẹ thường dắt thi sĩ ra cửa sổ ngồi nhìn nước biển tắm rửa cho những tảng đá và nhìn những tảng đá đánh nhau. Hết trận đấu, chúng vỡ ra những viên bi ve trong suốt mà thi sĩ cất cẩn thận trong cái túi vải nhung nhỏ màu đỏ mẹ may cho chàng. Mẹ nói nếu con vung vẩy cái túi, nó sẽ tạo ra những âm thanh làm con được an ủi. Thi sĩ mang nó vào giấc ngủ. Nhiều khi mẹ phải về rất khuya và bị ướt như cô gái bây giờ chàng đang thấy. Rồi một ngày mẹ mất hút sau ngôi mộ, những viên bi của thi sĩ mang theo tiếng vọng của biển khơi rơi vào thơ của chàng

 

Cô gái ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi

 

Thi sĩ đã hơn bốn mươi, những hạt bụi nhiều lần làm xước giác mạc của chàng nên chàng ít khi dám khóc. Đôi khi chàng thấy mình han gỉ như vòi nước trong góc sân & khoảng trời nhà chàng. Bãi cỏ sau nhà chàng bây giờ là nơi người ta đổ rác

 

Thi sĩ biết đó cũng là một cách để kết thúc một đời người

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018