tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
4 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [4]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

THI SĨ SỐNG TRONG ÁNH SÁNG VÀNG CỦA ĐỨC TIN,

KHÔNG BIẾT GÌ ĐẾN NGHI NGỜ VÀ SỢ HÃI

 

(I)

 

Để trêu đùa về sự giả dối của thi sĩ, người ta thường nhắc chuyện con rắn vuông

Nhưng chàng biết bây giờ rắn không chỉ vuông mà còn có thể biến hoá bất cứ hình dạng nào, miễn là lọt qua được những cái lỗ, đen và đủ kích cỡ

Chỉ có điều nó vẫn là con rắn

 

(II)

 

Những con chuột sống trong ngôi nhà của thi sĩ nhưng chúng không bao giờ làm phiền chàng

Vì chúng chỉ kéo sang bếp nhà hàng xóm kiếm ăn

Lý do: trong bếp của chàng chỉ có thứ dùng để liếm mép và đổ tội, ám chỉ và bóng gió, tránh né và khệnh khạng... Các hộp bơ & pho-mát trong bếp của thi sĩ chỉ nhằm mục đích như vậy

Lũ chuột chào thua với thức ăn của thi sĩ. Chúng ngượng nghịu vì không thể kiếm đủ ăn dù mũi của chúng thính còn hơn thần và chúng có thể ăn cả rác

Nói đến rác thi sĩ nhớ đến những thi sĩ bụi đời. Nhưng những thi sĩ này không bao giờ là rác vì không bao giờ có thi sĩ bụi đời. Đơn giản họ chỉ là những thi sĩ Không Ngậm Miệng

 

(III)

 

Bầu trời của thi sĩ có hai mặt trăng, thi thoảng hắt sáng màu da cam nên thi sĩ bối rối bởi phép lạ. Nó làm thi sĩ bị ảo giác bởi hai khuôn mặt. Một giống như Tề Thiên tinh nghịch. Một giống như con vẹt xanh màu Công Chúa

Vây quanh thi sĩ là những người lúc nào cũng có vẻ trịnh trọng, nhưng người vợ tam tòng tứ đức của thi sĩ nói: “Trịnh trọng có gì là vui, chẳng ai thích những kẻ không biết tự cười chính mình. Sự hoàn hảo là đặc quyền hết thời & chán ngắt của mấy kẻ Thần Linh Hoang Tưởng.” Chàng nói với vợ rằng chàng đã mấy lần suýt bỏ bút vì những người bạn trịnh trọng không biết đùa kia

Có lần dù chàng thử cất con khỉ vào sâu trong túi áo, nhưng khi chàng đi ngang qua một cửa hàng bán chuối, thì lập tức những người bạn của chàng làm cho con khỉ cắn nát túi áo để chui ra khỏi nơi nó vẫn rêu rao là cõi Thiền. Con khỉ có đôi mắt của một nhà thơ giả vờ say rượu nhưng ăn chuối nhanh & nhiều không kể xiết. Ăn hết chuối, nó còn quay nhìn các cô ma-nơ-canh trong cửa hàng quần áo kề bên, chàng ngượng quá phải nhắc nó về cõi Thiền mà nó sắp phải quay trở lại

Khi thi sĩ cất giấu con vẹt thì cũng bị những người bạn của chàng làm lộ ra như vậy, nhiều lúc nó còn bật ra những câu ngớ ngẩn đến mức thi sĩ không biết giấu mặt vào đâu

Thi sĩ chịu giới hạn nhưng mọi người không chịu cái biên giới đó. Không phải riêng thi sĩ, mà ai cũng có quyền tưởng tượng. Như quyền mơ mộng, quyền mê sảng, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền thấy và nghe... Họ chỉ nhường lại cho thi sĩ quyền được nói

Trong lúc thi sĩ lại giành lấy quyền im lặng. Vợ thi sĩ nói với mọi người: “Không ai bị trách móc khi làm những gì họ thấy là đúng, họ chỉ bị cười chê khi chỉ làm những gì họ thấy thuận lợi & thơm”

 

(IV)

 

Chính vì bị ảo giác bởi hai khuôn mặt nên nhiều khi thi sĩ đang cười rất ngây thơ cũng là lúc chàng đang làm chứng nhân cho một tội ác. Vợ thi sĩ tưởng chàng ly khai. Những người bạn không biết đùa của chàng cứ ngạc nhiên vì thời bây giờ ai cũng muốn có dây mơ rễ má để còn dính máu ăn phần

Những người bạn không thích đùa còn đưa ra các khái niệm chính trị, chủ nghĩa quốc gia và các ý tưởng rất thâm sâu về lá cờ đầu để nhắc nhở thi sĩ và châm biếm ảo tưởng toàn cầu thời internet của thi sĩ. Đôi khi tính không biết đùa của họ gây ra những căng thẳng vô cớ. Họ bóng gió làm ai cũng phải ngậm ngùi trong bóng tối hoài nghi. Sự độc lập hoá thành không có ai chơi, sau đó thi sĩ sẽ bị kết tội là kẻ báng bổ. Và người ta sẽ bổ lên đầu chàng vài nhát

Thi sĩ thích viết những tập sách mỏng về sự ngăn cản vô cớ của những người không biết đùa lên niềm vui ngày Chủ Nhật của mọi người. Nhưng người ta ngăn cản chàng cũng ác liệt không kém. Họ không phải là Foucault nên họ khẳng định thiểu số luôn phục tùng đa số, và rốt cuộc dù có mấy khuôn mặt thì người ta cũng bắt thi sĩ rơi mặt nạ mà thôi

Ví dụ khi thi sĩ nói với họ mình có thể là Khỉ hay Vẹt, họ chăm chú ngắm nhìn thi sĩ, và nói: “Tôi sẽ chăm sóc con khỉ và con vẹt cho bạn. Bạn cần có thời gian nhiều hơn để im lặng trong một căn phòng”

Thi sĩ nhận chiếc chìa khoá phòng, nhắm mắt lại, tưởng tượng bàn tay của mình đang chạy trên cơ thể của Khỉ hay Vẹt của mình, nhưng giờ đây họ đã hoá thân chúng thành nàng Công Chúa. Nên thi sĩ từ từ kéo chiếc váy lụa mỏng tang khỏi hai chân nàng, cho đến khi chàng ngủ thiếp đi

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018