tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Điều giản dị  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Anh dừng xe lại nơi bãi hoang, đi bộ ra bờ sông gần đó. Cỏ lau trắng bạc đung đưa trên triền sông, mặt nước lặng lờ phản chiếu trời mây, soi cả cánh chim bay. Anh ngồi bình yên lặng lẽ. Nghe trong tâm tư, trái tim cứng như đá thạch anh bỗng chảy qua một dòng suối mát. Anh đã từng trốn chạy, từng tìm cách lãng quên. Một thời gian dài anh để tâm hồn khô héo, cằn cỗi như sa mạc, lâu lâu bất chợt quay về chỉ thấy trống rỗng hiu hắt rồi lại chạy đi. Cả cuộc đời không tìm đâu ra bản thể. Nhưng một buổi mai thức dậy, thấy còn sống tiếp được hai mươi bốn giờ tinh khôi mà không làm được một chút gì cho đời mình thì thật uổng phí. Anh pha trà, rồi chìm vào suy niệm, trở về với cõi tâm tư của mình và bắt đầu vun xới từng cây cỏ dại, tưới nước cho đất bớt cằn khô. Một thời gian sau, sa mạc đã thành một khu vườn xanh mát. Anh chăm chút cho vườn tâm của mình ngày một nhiều hơn. Bỏ bớt bia rượu, ngưng hút thuốc, dành thời gian đi các công viên, thăm những cánh đồng lúa chín, những dòng sông êm đềm. Cỏ lau đung đưa, gió thổi mơn man qua người anh mát rượi. Để sống bình yên, ta đâu cần gì nhiều lắm. Chỉ cần một buổi chiều ngồi lặng yên với mình trên một triền sông cỏ dại và nghe lượng đất trời chan chứa đầy hai tay.

 

Nagoya, ngày 6/10/2012
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018