tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Trên đỉnh núi  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Khi tôi đến nơi thì nàng không còn ở đó nữa. Nơi nàng đứng, cái miệng hố còn nguyên mùi đất mới như có ai vừa nhổ bật một cái cây lên vậy. Những cái rễ bị đứt lìa vẫn rỉ ra một thứ mủ màu nâu sẫm. Kẻ nào đó đã đến đem nàng đi trước khi tôi kịp nói cho nàng nghe sự thật.

Tôi ngồi xuống và nhìn về phương Nam. Tôi nghĩ về con người đã lầm lũi ra đi mà không một lời giải thích. Con người bất hạnh đó đã cho nàng sự bất tử, còn hắn thì tan biến vào lãng quên, hay tan biến vào một nỗi nhớ tầm thường có xen lẫn những nụ cười giễu cợt của đời. Tôi nghĩ đến cái rùng mình của hắn trong những đêm trăng sáng trên con đường cô độc, cái rùng mình kinh hãi và sâu thẳm hơn khi hắn nghĩ về mối tình, về người đàn bà mà hắn bỏ lại cùng với đứa con thơ. Hắn trốn chạy, và trả lại sự vô tội cho nàng.

Chắc chắn hắn không quay lại. Hắn thà chết còn hơn.

Vậy kẻ nào đã đến trước tôi? Hắn có ý định gì? Hẳn nàng đã cố gắng cắm sâu thêm bàn chân xuống đất, cố mọc thêm thật nhiều rễ để đứng vững. Tôi hiểu nàng. Thật không dễ gì rời khỏi vị trí của hy vọng, của hạnh phúc, dù mong manh cỡ nào.

Tôi phải lần theo dấu vết và đi tìm nàng. Lần đầu tiên nghe về nàng, tôi đã quyết định rằng tôi phải đến trước nàng để nói hết tất cả. Tôi sẽ làm cho nàng đau khổ, ghê tởm, nhưng tôi sẽ xoá được những nếp nhăn hoài nghi và cả sự kiên trì vô vọng. Tôi sẽ đưa nàng trở về làm một con người bình thường, gỡ bỏ những vòng nguyệt quế hoá rêu xanh mà người ta quàng vào cổ nàng, dù nàng không hề biết.

Tôi xuống núi và hỏi thăm tin tức về nàng. Họ ném vào tôi sự kinh ngạc và nụ cười thương hại. Chắc họ nghĩ tôi là kẻ tâm thần. Đến khi tôi nói lên ý định của tôi, người ta vác gậy đánh tôi tơi tả. May mà tôi kịp trốn vào một chiếc hang bên sườn núi.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng khóc. Tiếng khóc nứt ra và rơi xuống. Tôi lết về phía tiếng khóc ấy, và tôi nhận ra nàng. Nàng đang ôm chặt đứa con vào ngực và gào lên thảm thiết.

- Nó đã chết rồi.

Đó là câu nói cuối cùng của nàng, trước khi nàng và đứa bé cùng vỡ vụn.

Tôi lặng đi trong giây lát. Rồi tôi chợt hiểu ra sai lầm khủng khiếp của nàng. Nó khủng khiếp hơn cả sự thật mà tôi chưa kịp nói.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018