tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Tôi không biết chắc tại sao tôi đã được chọn vào vai trò này. Chẳng hạn, tôi chưa từng có những cuồng tưởng thời con gái rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành "vagina lady" ["tiểu thư âm đạo"] (một cái tên bây giờ người ta thường gọi tôi, đôi khi họ lớn tiếng gọi tôi xuyên qua một tiệm bán giày chen chúc khách.) Tôi chưa từng tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói về những cái âm đạo qua những chương trình trực thoại ở những nơi như Athens, Hy-lạp; cùng cao giọng xướng lên chữ âm đạo với bốn ngàn phụ nữ man dại ở Baltimore; hay có ba mươi hai lần khoái ngất trước mặt công chúng trong một đêm. Những điều này chưa hề có trong kế hoạch của tôi. Bởi thế, tôi không nghĩ tôi đã làm gì nhiều cho tác phẩm Những cuộc độc thoại của âm đạo. Nó đã chiếm ngự tôi.

Bây giờ tôi mới nhận ra lúc ấy tôi đã là một ứng viên tốt nhất cho vai trò này. Lúc ấy tôi đã là một kịch tác gia. Lúc ấy tôi đã trải qua nhiều năm viết những vở kịch dựa trên những cuộc phỏng vấn với thiên ha. Lúc ấy tôi đã là một nhà hoạt động nữ quyền. Tôi đã từng bị cha tôi xâm phạm dục tính và thể xác. Tôi đã có khuynh hướng trưng dâm. Tôi đã từng biết sự lăng nhục, và tôi đã cùng cực khao khát tìm thấy một con đường trở về với cái âm đạo của tôi.

Thật tình tôi không nhớ rõ nó đã bắt đầu như thế nào: một cuộc đối thoại với người đàn bà lớn tuổi hơn tôi về cái âm đạo của bà ấy; lối nói đầy khinh ghét của bà về cái âm đạo của chính bà làm tôi bị sốc và khiến tôi tư lự về những gì các phụ nữ khác đã nghĩ về âm đạo của họ. Tôi nhớ tôi đã hỏi bạn bè, và ngạc nhiên khi thấy họ nói một cách cởi mở và nhiệt tình. Đặc biệt có một chị bạn bảo rằng nếu cái âm đạo của chị ấy mặc y phục, hẳn là nó sẽ đội một cái mũ bê rê. Lúc ấy chị đang sính kiểu Pháp.

Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã viết nên tác phẩm này. Nói một cách đơn giản, tôi bị tóm lấy -- bị sử dụng bởi những Vagina Queens [Nữ Hoàng Âm Đạo]. Tôi chưa từng lập ra cái sườn cho vở kịch hay tạo bố cục cho nó một cách có ý thức. Nói đúng ra, toàn bộ tiến trình viết kịch bản hoàn toàn không được dự tính gì cả. Chính người bạn trai, Ariel Orr Jordan (người mà giờ đây tôi thực sự tin là đã, bằng cách nào đó, lọt vào danh sách những Nữ Hoàng Âm Đạo), là người đã khiến tôi tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc và đã giúp tôi hình thành ý niệm về tác phẩm và lập kế hoạch. Nhưng ngay cả như thế, ở một mức độ nào đó, Những cuộc độc thoại của âm đạo vẫn chưa bao giờ thực sự là công việc của riêng tôi.

Tôi đến trễ giờ họp. Tôi tập thể dục để giữ vóc dáng. Tôi uống cả đống cà-phê mocha cappuccino pha đậm. Tôi cố tránh gặp thiên hạ. Sau đây, chẳng hạn, là một vài chuyện bí mật:

Tôi chưa từng là một diễn viên. Tôi không nhận thấy mình thực sự trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo cho đến khi tôi đã trình diễn nó được chừng ba năm. Trước lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy như mình đang kể lại những câu chuyện rất riêng tư mà người ta đã rộng lượng kể cho tôi. Tôi cảm thấy, một cách rất lạ lùng, và đôi khi rất dữ dằn, muốn bảo vệ cho những người đàn bà này và những câu chuyện của họ. Tôi không thể cử động khi tôi đang kể những câu chuyện ấy. Tôi đã phải ngồi cứng trong một cái ghế có lưng dựa cao, với một chỗ gác chân. Giống như đêm nào tôi cũng trèo vào một chiếc tàu không gian. Tôi đã phải nói vào một cái microphone, ngay cả ở những nơi người ta có thể dễ dàng nghe tôi nói. Cái microphone đôi khi có công dụng như một thứ bánh lái, đôi khi nó lại là một bàn đạp tăng tốc.

Trong những năm đầu tiên, tôi cần phải mang vớ dài và đôi giày nặng nề của nam giới để trình diễn vở kịch. Rồi sau đó, từ lúc đạo diễn của tôi, Joe Mantello, bảo tôi cởi đôi giày đó ra, thì tôi chỉ có thể diễn với chân trần.

Tôi đã phải cầm những thẻ giấy bìa khổ 12 x 19 cm trong tay suốt buổi trình diễn hàng đêm, dù tôi đã học thuộc lòng tác phẩm. Tôi tưởng như những thẻ giấy bìa ấy làm những phụ nữ tôi đã phỏng vấn được hiện diện, và tôi cần họ bên cạnh tôi trên sân khấu.

Những câu chuyện âm đạo đã tìm thấy tôi, cũng giống như những người muốn tổ chức trình diễn vở kịch hay muốn mang nó vào khu phố của họ đã tìm thấy tôi. Bất cứ khi nào tôi cố gắng viết một mẩu độc thoại để phục vụ một kế hoạch chính trị phải đạo nào đó, tôi đều luôn luôn thất bại, chẳng hạn như vậy. Quý vị hãy lưu ý rằng trong tác phẩm này không có những cuộc độc thoại về những phụ nữ mãn kinh hay đổi giống. Tôi đã cố gắng mà bất thành. Những cuộc độc thoại của âm đạo thành hình vì sự lôi cuốn, chứ không phải vì sự thúc giục.

Nhiều điều từng xảy ra từ lúc Những cuộc độc thoại của âm đạo mới xuất hiện cho đến nay có vẻ hoàn toàn siêu thực nhưng đồng thời lại hoàn toàn hợp lý. Đây là một số ví dụ:

 

Những hàng tít trên nhật báo:

 

CÔ ẤY ĐI XUỐNG TỚI CHỖ ẤY (nói về sự xuất hiện của Marlo Thomas trong Những cuộc độc thoại của âm đạo)

VỢ CỦA NGÀI THỊ TRƯỞNG NÓI CHUYỆN TỤC TĨU (khi Donna Hanover quyết định tham gia Những cuộc độc thoại của âm đạo)

Hình những khăn quàng lông xù đỏ loét trên trang nhất của sáu nhật báo ở London ngay sau V-Day [Ngày-L] ở Old Vic -- những sạp báo ở Anh trông giống một biển âm đạo.

 

Vô tuyến truyền hình:

 

Kathie Lee Gifford xướng ca chữ âm đạo cùng với Calista Flockhart và thính giả phòng thu âm của chị trên chương trình Live with Regis and Kathie Lee.

David Letterman cố gắng nói "âm đạo", nhưng không thể thốt ra tiếng.

Barbara Walters thú nhận trên chương trình The View rằng chị thấy mắc cỡ khi xem Những cuộc độc thoại của âm đạo và nghĩ rằng nó chướng. Sau đó, chị đã rút lại lời tuyên bố.

Đài CNN phát một chương trình 10-phút đặc biệt về Những cuộc độc thoại của âm đạo, nhưng không hề nhắc đến chữ "âm đạo".

Song thân của Dharma và Greg mua vé đi xem Những cuộc độc thoại của âm đạo để thay đổi không khí.

 

Những sự cố "âm đạo":

 

Glenn Close làm 2.500 người đứng dậy và đồng xướng chữ cunt [lồn].

Tovah Feldmanstern bị bác khước quyền đạo diễn vở Những cuộc độc thoại của âm đạo tại trường trung học dành cho nữ sinh ưu tú của chị, vì thế chị đạo diễn vở ấy bên ngoài nhà trường.

Một nữ giáo sĩ đạo Do Thái gửi cho tôi một chiếc bánh samantasch [một thứ bánh hình tam giác, nhồi thịt, có khe hở -- (người dịch)] và mô tả ý nghĩa của nó tượng trưng cho cái âm hộ.

Hiện nay có một Cunt Workshop [Xưởng Lồn] được tổ chức tại Đại Học Wesleyan.

Một phụ nữ mang cái tử cung của bà đến rạp hát để xin tôi ký tên lên nó.

Một chàng trai trẻ nấu và mời tôi thưởng thức món xà lách âm đạo trong bữa ăn tối cùng song thân của chàng ở Atlanta, Georgia. Giá sống được xếp như lông mu.

Roseanne mặc đồ lót, trình diễn chương "Âm đạo của bạn có mùi gì?" trước hai ngàn khán giả. Chị tự sáng chế thêm nhiều câu, trong đó có câu: "Âm đạo của bạn có mùi gì?" ĐÁP: "Mặt của chồng tôi."

Alanis Morissette và Audra McDonald hát đoạn thơ về cái lồn.

Đàn bà và đàn ông ngất xỉu trong khi xem trình diễn. Chuyện này xảy ra rất nhiều. Luôn luôn đúng vào một đoạn nhất định trong vở kịch.

Người ta mang theo và gửi tặng những đồ vật -- những sản phẩm âm đạo: những bức điêu khắc thủ công bằng thủy tinh có hình âm đạo, những cây kẹo mút hình hột le, những con múa rối hình âm đạo, những cái đèn hình âm hộ, những nghệ phẩm hình nón.

Có một chiếc bánh hình âm đạo khổng lồ ở London trong liên hoan V-Day và không ai có thể cắt nó được. Hàng trăm khách dự tiệc sang trọng dùng tay bốc ăn chiếc bánh âm đạo màu hoa cà. Cái hột le được đem ra đấu giá và Thandie Newton mua nó với số tiền hai trăm bảng Anh.

Những cuộc độc thoại của âm đạo khai mạc và sách được xuất bản trên hai mươi quốc gia, gồm cả Trung Quốc và Thổ-nhĩ-kỳ.

V-Day không thể nào gây quỹ từ các tập đoàn doanh nghiệp. Ngay cả những công ty chuyên bán các sản phẩm liên quan đến âm đạo cũng từ chối dính líu đến chữ ấy.

Đàn bà gọi điện thoại để đặt mua vé xem "Monologues" ["Những cuộc độc thoại"]; đàn ông hỏi mua vé xem "Vagina Chronicles" ["Thời sự âm đạo"]. Người bán vé xộc xệch chịu chơi bảo đàn bà rằng nếu họ không nói được chữ ấy, họ không được đến xem.

Một nữ doanh gia trẻ tuổi xô cửa lao vào phòng thay đồ của tôi, bảo tôi rằng cô ấy thật sự không khô. Vở kịch là điều nói láo.

Hai người đàn bà Do Thái nhào vào phòng thay đồ của tôi ở Jerusalem và ôm chầm lấy tôi khi tôi đang trần truồng. Họ cũng chẳng đế ý đến điều ấy.

Một ông già bảy mươi tuổi trong cơn xuất thần sau khi xem một buổi diễn, bước vào phòng thay đồ của tôi không cần báo trước, nói với tôi rằng ông "rốt cuộc cũng biết chuyện ấy". Hai tháng sau, ông mang bà tình nhân đến gặp tôi, và bà cảm ơn tôi.

Các bà mụ đỡ đẻ đổ xô vào phòng thay đồ của tôi để cảm ơn tôi vì rốt cuộc tôi đã thông cảm với những chất nước từ cơ thể tiết ra.

Một drag queen [người nam giả làm nữ] trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo trong đêm bế mạc.

 

*

 

Những phép lạ âm đạo, những cuộc mục kích âm đạo, những biến cố âm đạo. Những điều đó cứ tiếp tục diễn ra. Phép lạ vĩ đại nhất, tất nhiên, là V-Day: một sinh lực, một phong trào, một tác nhân, một ngày để chấm dứt sự bạo động đối với nữ giới -- sinh ra từ Những cuộc độc thoại của âm đạo.

Trong khi tôi mang vở kịch đi từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, hàng trăm phụ nữ đã đợi đến sau buổi diễn để kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ. Vở kịch bằng cách nào đó đã giải phóng những hồi ức, niềm đau, và khát vọng của họ. Đêm này đến đêm khác, tôi nghe những câu chuyện tương tự -- những phụ nữ bị hiếp dâm từ tuổi mới lớn, ngay trong trường học, hay bị hiếp dâm lúc còn là những cô bé, hay đã là những bà già; những phụ nữ rốt cuộc đã bỏ nhà ra đi để khỏi bị chồng đánh đập cho đến chết; những phụ nữ quá sợ hãi nên không dám trốn đi; những phụ nữ bị lạm dụng tình dục, ngay cả trước khi họ biết tình dục là gì, bởi những ông cha ghẻ, những ông anh ruột, những ông anh họ, những ông chú, những bà mẹ ruột, và những ông cha ruột. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cuồng trí, như thể một cánh cửa đã mở ra cho tôi thấy một thế giới ngầm nào đó và tôi được nghe những câu chuyện mà tôi chưa hề dự tưởng sẽ biết đến; thật đáng sợ khi biết đến những điều ấy.

Dần dần, tôi được minh thị rằng không gì quan trọng hơn việc chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ -- rằng sự báng bổ phụ nữ chứng tỏ sự thất bại của con người trong việc tôn vinh và bảo vệ cuộc sống, và rằng sự thất bại này, nếu chúng ta không sửa đổi nó, hẳn sẽ đưa tất cả chúng ta đến sự tận diệt. Tôi không nghĩ tôi đang cực đoan. Khi bạn hiếp dâm, đánh đập, gây tàn phế, cắt xẻo, đốt, chôn sống, và khủng bố phụ nữ, bạn huỷ hoại nguồn sinh lực cốt yếu của hành tinh này. Bạn cưỡng bức cái gì vốn cởi mở, tin cậy, nuôi nấng, sáng tạo, và đầy sinh khí, thành cái gì què quặt, vô sinh, và tan nát.

Năm 1997, tôi tiếp xúc với một nhóm đàn bà hoạt động cho nữ quyền, nhiều người trong số đó đến từ một tổ chức gọi là Feminst.com, và chúng tôi đã thành lập V-Day. Cũng như trong tất cả những sự cố âm đạo bí mật khác, chúng tôi đến trễ giờ họp, chúng tôi làm những việc căn bản, chúng tôi giữ gìn sức khoẻ, và những Nữ Hoàng Âm Đạo làm tất cả những việc còn lại. Vào ngày 14 tháng Hai, 1998, nhân lễ Valentine, chúng tôi cho ra đời V-Day đầu tiên. Hai ngàn năm trăm người xếp hàng bên ngoài Hammerstein Ballroom ở New York City để chờ đợi biến cố điên rồ đầu tiên của chúng tôi. Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Glenn Close, Winona Ryder, Marisa Tomei, Shirley Knight, Lois Smith, Kathy Najimy, Calista Flockhart, Lily Tomlin, Hazelle Goodman, Margaret Cho, Hannah Ensler-Rivel, BETTY, Klezmer Women, Ulali, Phoebe Snow, Gloria Steinem, Soraya Mire, và Rosie Perez cùng nhau trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo và tạo nên một đêm chuyển biến, gây quỹ được hơn 100.000 Mỹ kim và khai mạc phong trào V-Day. Từ đêm đó trở đi, có nhiều biến cố trọng đại được tổ chức tại hí viện Old Vic ở London trong năm 1999, với hàng loạt diễn viên trong đó có cả Cate Blanchett, Kate Winslet, Melanie Griffith, Meera Syal, Julia Sawalha, Joely Richardson, Ruby Wax, Eddi Reader, Katie Puckrik, Dani Behr, Natasha McElhone, Sophie Dahl, Jane Laportaire, Thandie Newton, và Gillian Anderson. Năm 2000, liên hoan V-Day được tổ chức ở Los Angeles, Santa Fe, Sarasota, Aspen, và Chicago.

Trong ba năm, V-Day đã xảy ra tại hơn ba trăm trường đại học, với những buổi trình diễn vở Những cuộc độc thoại của âm đạo được dàn dựng và diễn xuất bởi các sinh viên và giảng viên. Tất cả những buổi trình diễn đều để gây ngân quỹ và nâng cao nhận thức cho những nhóm hoạt động ở địa phương nhằm ngăn chặn sự bạo động đối với phụ nữ.

Kịch phẩm Những cuộc độc thoại của âm đạo do tổ chức sân khấu Off-Broadway dàn dựng sẽ gây được một ngân quỹ gần 1 triệu Mỹ kim cho phong trào V-Day. Những cuộc trình diễn sau đó do những đoàn kịch khác thực hiện trên toàn quốc và thế giới cũng sẽ nhằm hỗ trợ cho phong trào này.

Vào lúc này, V-Day Fund [Ngân Quỹ cho Ngày-L] đang hỗ trợ cho những nhóm hoạt động tại địa phương trên khắp thế giới, ở những nơi, trong nhiều trường hợp, phụ nữ đang hi sinh đời sống của mình để đấu tranh bảo vệ nữ giới và chấm dứt sự bạo hành. Ở Afghanistan, có RAWA, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan [Liên Hiệp Cách Mạng Phụ Nữ Afghanistan], một tổ chức dấn thân vào công cuộc giải phóng phụ nữ khỏi sự đàn áp khủng khiếp của Taliban. Ở xứ đó, phụ nữ không được phép đi làm, đi học, đi viếng bác sĩ, hay rời nhà không có đàn ông theo bên cạnh. Ở xứ đó, thân phận người phụ nữ bị chôn vùi dưới tấm mạng burqas mà không ai bảo vệ họ trước sự hiếp dâm và giết chóc. V-Day Fund đang giúp RAWA giáo dục phụ nữ tại những trường bí mật, thu thập hồ sơ về những cuộc giết chóc phi pháp, và xây dựng một phong trào phụ nữ. Ở Kenya, châu Phi, chúng tôi đang hỗ trợ Tasaru Ntomonok (Chủ Động Làm Mẹ An Toàn), một phần của dự án Madeolo -- một dự án nhằm ngăn chặn việc gây tổn thương đến bộ phận sinh dục của thiếu nữ bằng cách quảng bá một hình thức nghi lễ mới để mừng tuổi cập kê mà không phải cắt âm hạch. Gần đây, chúng tôi có khả năng mua cho họ một chiếc xe jeep đỏ để họ có thể di chuyển dễ dàng từ làng này qua làng khác, tiếp tục công cuộc giáo dục và ngăn cản. Ở Croatia, chúng tôi đang làm việc với Trung Tâm Cứu Tế Phụ Nữ Chiến Nạn, nơi, với sự hỗ trợ của chúng tôi, sẽ mở trung tâm đầu tiên tại nước Yougoslavia cho các nạn nhân khủng hoảng vì bị hiếp dâm. Trung tâm cũng sẽ có khả năng huấn luyện những phụ nữ ở Kosova và Chechyna để làm việc với những nạn nhân bị hiếp dâm và bị khủng hoảng tinh thần tại những nước đó trong cuộc chiến. V-Day đang hợp tác với Planned Parenthood để thành lập một chiến lược, ngay trong những chương trình hoạt động họ đã có sẵn, nhằm ngăn chặn và chấm dứt sự bạo động đối với phụ nữ. Bản liệt kê công việc còn tiếp tục dài mãi.

Phép lạ của V-Day, như Những cuộc độc thoại của âm đạo, là ở chỗ nó đã xảy ra bởi vì nó phải xảy ra. Một lời kêu gọi, có lẽ thế; một trách nhiệm nẩy sinh từ vô thức, có lẽ thế. Tôi xin đầu hàng trước những Nữ Hoàng Âm Đạo.

Cái gì đó đang hiển lộ. Nó vừa huyền bí vừa thực tế. Nó đòi hỏi chúng ta phải đến gặp nhau, phải luyện tập thân thể, và phải làm những điều khác thường.

Để nhân loại còn tiếp tục, phụ nữ phải được bảo an và có quyền hành động. Đó là một ý tưởng hiển nhiên, nhưng giống như một cái âm đạo, nó cần sự lưu tâm và lòng yêu thương lớn lao để có thể được hiển lộ.

 

Nguyên tác: "Introduction", trong Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu của Gloria Steinem.

 

Đón đọc:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018