tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Siết chặt  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
[trích đoạn từ tiểu thuyết “thất lạc”]

 

Bầu trời xanh ngắt. Cỏ cây rì rào. Ô cửa kiếng toà building lấp loáng bạc, nơi một thời tấp nập nhân viên vào ra, giờ vắng lặng. Có lẽ vì vậy mà ý tưởng kỳ lạ nhưng rất thật của Ngân bỗng xuất hiện trong đầu anh. “Em không tin vào tình yêu. Vì tự do và chung thuỷ khó lòng sánh đôi. Tuy nhiên anh là trường hợp miễn nhiễm.” Nó...i xong, Ngân cười to. Anh muốn nuốt trọn người Ngân như nuốt trọn con cá.

Đêm đầu tiên gặp Ngân ở nhà Christi và Bryan, anh nhận thấy khuôn mặt Ngân là tổng thể của ưu sầu, thanh tú, mệt mỏi, yếu đuối, hoang dại, bất cần, nhưng đặc biệt, nét thông minh nổi bật. Nét thông minh toả ra từ đôi mắt cùng câu chuyện. Về sau, anh khám phá sự thông minh đồng nghĩa với sức quyến rũ. Nó lôi kéo anh vào liên hệ mật thiết. Nó làm anh điên đảo. Nó là bến mê. Nó bó rọ xiềng xích anh. Anh không thể trốn thoát. Chính xác hơn, anh không muốn trốn thoát.

“Không ai muốn thấy mình mỗi ngày một già đi trong cô đơn, tuyệt vọng.” Anh muốn thố lộ điều này với Ngân nhưng bị nàng ngăn cản bằng cái cong người tận đầu gối, ngoạm hôn anh một cái thật đau thật lâu. “Mùi da người và mùi da thời gian là ấn tượng nhất.” Ngân nói.

Ngân chẳng khác căn nhà nhiều phòng anh chưa thăm dò hết. Anh chỉ được bước chân vào căn phòng nào Ngân cho phép. Anh ngắm nghía, sờ mó, lắng nghe, hít ngửi. Chúng lạ lùng, phức tạp, đa âm đa sắc. Căn phòng nào Ngân khoá kín thì anh phải tự động băng ngang. Không hỏi, không tò mò, không tỏ lộ tiếc nuối. Chung quy là vì anh sợ mất Ngân. Nhưng anh không cấm anh tưởng tượng về căn phòng bí mật luôn khoá kín ấy?

Sáng nay Hoà nhận được email của Ngân: “Đêm qua khi anh siết chặt tay em ở phòng bếp. Cái siết tay ngắn ngủi nhưng làm em cảm thấy yên tâm. Cảm giác ấy em đánh mất đã lâu, giờ trở về trong em. Cám ơn anh yêu.”

 

~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Con bé Vi đi dự sinh nhật bạn, xin ngủ lại qua đêm. Hoà rủ Ngân đến nhà, anh nấu pasta hải sản. “Ngon lắm! Người nấu tốn thời gian, sức lực, lựa chọn mùi vị...” Ngân nói. “Anh chỉ mong em thích mùi vị của anh.” Hoà nheo mắt cười, tiếp lời Ngân.

“Tối qua em nằm mơ thấy cửa mình em đính những hạt cườm lóng lánh ướt đẫm sương đêm.” Ngân nói. “Em mơ mình đóng phim sex anh ạ. Em làm thoả mãn cơn nứng cho rất nhiều người. Đàn ông lẫn đàn bà, đủ mọi thành phần, tuổi tác, màu da... Người khách cuối cùng là lão già trên chín mươi. Lão dùng Viagra, chết gục trên bụng em. Cặc lão tí xíu như thằng bé lên năm đang cương cứng. Lão gắng sức thều thào yeah... yes... baby... ohh... yes... baby... yes... ohh... yes... yes baby... yes... ohh yess... yes yes... yes...

“Một cái chết tuyệt vời.” Hoà nói.

“Một giấc mơ tuyệt vời,” Ngân nói.

Rượu và giấc mơ của Ngân làm tai Hoà nóng bừng.

Ngân đứng dậy đi đến cạnh Hoà, nàng đưa hai tay xoa bóp gáy cổ Hoà, miệng nghêu ngao... I’ll stop the world and melt with you... you’ve seen the difference and it’s getting better all the time... I’ll stop the world and melt with you... Hoà kéo tay Ngân đến trước lò sưởi. Lửa đang bập bùng réo gọi. Anh tốc vội váy Ngân, kéo tuột xi-líp quẳng vào góc phòng. Ngân dang rộng háng. Lông mu mượt mà, đen thẫm, xoắn xuýt nhấp nhô. Anh vục mặt, chà cả mặt mình lên đấy. Đầu anh di động theo hơi thở và thân dưới người Ngân. Ngân quàng hai đùi quanh cổ anh, siết chặt... eagerness... enthusiasm... willingness... Anh tham lam bú liếm mút chùn chụt chùn chụt khe, mép, hạt le... Hơi thở anh và tiếng rên Ngân xoắn vào nhau. Anh lật úp người Ngân, uốn lưỡi cong nhọn đút sâu vào lỗ đít chúm chím phập phồng. Lỗ đít chúm lại rồi nở ra, chúm lại nở ra... màu sắc lung linh, thớ thịt mềm mại, mùi vị cực kỳ dễ chịu. Ngân oằn cong người, nhăn mặt, thở dốc, rên xiết từng cơn theo sức nóng cơ thể anh cùng tia lửa bập bùng.

Cửa mình Ngân co thắt, bóp chặt càng lúc càng dữ dội, bạo liệt như sắp sửa cứa đôi đời anh. “Yêu cưng là anh fuck hết những gì thuộc về cưng. Fuck cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Fuck cả những căn phòng cưng từng ở, những người cưng từng yêu, những con đường cưng đã đi qua, những cuốn sách cưng từng đọc, những cuốn phim làm cưng say mê, những ca khúc cưng không thể nhớ đúng lời, những ngông cuồng cưng từng làm, những tầm thường làm cưng bứt rứt, những ngớ ngẩn đáng thương của cưng, những tội tình cưng phải gánh chịu, những bi thảm, đớn đau, hoan lạc, thèm khát lẫn tham vọng, bất an, lo sợ, dày vò, những tủi nhục... những tổn thương... những gì anh đéo không bao giờ hiểu nỗi...” Hoà nói liên tu như kẻ mê sảng.

Cuốn hút hỗn mang ào giác phù du chứa đựng trong quả bóng cứng căng màu sắc. Hoà thấy toàn bộ ý tưởng biến chuyển luồn tuôn theo cảm giác lung linh cùng cái sự lẻ loi thiếu vắng. Hai chân anh từ từ dẫm vào vũng cát lầy lội tuổi thơ.

Ngân không nhìn nàng bằng con mắt ướt nước. Ngân không muốn bất kỳ ai nhìn nàng bằng con mắt ướt nước. Nàng rù rì trong nỗi hoang mang xúc động. “Người em lại phát ra tiếng động.” Hoà nói.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018