tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 9]  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

VÌ CHÀNG THÍCH NHÌN NGẮM NÓ

 

Ðây là nguyên nhân khiến tôi yêu cái âm đạo của mình. Câu chuyện kể ra thì thật là ngượng, bởi chẳng ai lại làm thế. Ý tôi muốn nói, tôi biết chuyện ấy đáng lẽ nên xảy ra lúc tôi đang ngâm mình trong bồn nước tắm có pha muối hột đem về từ Tử Hải, thưởng thức đĩa nhạc du dương của Enya, và tự yêu thích cái cõi nữ tính của chính mình. Tôi biết chuyện ấy. Tôi biết những cái âm đạo thì diễm lệ. Chúng ta tự thù ghét cái âm đạo của mình chính là vì sự đè nén và lòng úy kị dưới ách văn hoá phụ quyền đã thâm nhập vào chúng ta. Sự tự thù ghét ấy không có thật. Những cái hĩm hãy đoàn kết lại. Tôi biết hết những chuyện ấy. Như thế này nhé, nếu chúng ta lớn lên trong một thứ văn hoá dạy chúng ta rằng bắp vế mập là đẹp, thì tất cả chúng ta sẽ ngốn hàng đống sữa xay sinh tố và bánh ngọt, nằm ngửa ra, suốt ngày chăm lo làm sao cho cái bắp vế phình ra. Nhưng chúng ta đã không lớn lên trong văn hoá đó. Tôi đã thù ghét cặp bắp vế của tôi, và tôi đã thù ghét cái âm đạo của tôi còn nhiều hơn thế nữa. Tôi đã nghĩ rằng nó xấu xí khủng khiếp. Tôi đã là một trong những người đàn bà có lần nhìn thấy nó và, từ lúc ấy trở đi, ước ao giá như mình chưa hề nhìn thấy nó Nó làm tôi phát bệnh. Tôi thương hại cho bất cứ ai đã phải chui xuống dưới đó.

Ðể tự sống còn, tôi đã bắt đầu giả vờ như ở giữa hai chân tôi có cái gì khác. Tôi tưởng tượng ở đó có những đồ dùng nội thất --những tấm đệm Nhật êm ái với những chiếc gối ôm nhẹ nhàng bằng vải bông, những băng ghế hai chỗ ngồi xinh xắn bằng nhung, những tấm thảm da báo--; hay những vật dụng đẹp đẽ --những khăn tay bằng lụa, những tấm lót nồi bằng vải ghép nhiều màu, hay những bộ muỗng nĩa khăn đĩa để bày bàn ăn--; hay những tiểu cảnh --những hồ nước trong suốt như thủy tinh hay những đồng lầy ẩm ướt ở Ái-nhĩ-lan. Tôi đã trở nên quá quen thuộc với điều này đến độ tôi hoàn toàn quên rằng tôi có một cái âm đạo. Bất cứ khi nào tôi quan hệ tình dục với một người đàn ông, tôi hình dung người ấy đút vào trong một cái bao tay có viền lông chồn nâu, trong một chiếc hoa hồng, hay trong một cái chén Trung Hoa.

Rồi tôi gặp Bob. Bob là người đàn ông bình thường nhất mà tôi từng gặp. Chàng ốm, cao, chẳng có nét gì đặc biệt, và mặc quần áo kaki. Chàng không thích thức ăn nhiều gia vị, cũng không ưa nhạc của nhóm Prodigy. Chàng chẳng khoái trá những kiểu đồ lót gợi dục. Vào mùa hè, chàng ở suốt ngày trong bóng mát. Chàng không chia sẻ những cảm nhận nội tâm. Chàng không có điều gì rắc rối hay đáng ưu tư, và thậm chí không phải là người mê uống rượu. Chàng nói năng chẳng khôi hài hay trôi chảy hay bí ẩn gì cho lắm. Chàng không nhỏ nhen hay bất khả dụng. Chàng chẳng co rút vào cái vỏ riêng, mà cũng chẳng có sức thu hút thiên hạ. Chàng không lái xe nhanh. Tôi không đặc biệt thích Bob. Tôi hẳn đã để hụt mất chàng nếu chàng đã không nhặt giùm mớ tiền lẻ tôi đánh rơi trên nền nhà của tiệm thực phẩm mỹ vị. Khi chàng trao lại cho tôi những đồng hai mươi lăm xu và mười xu, và bàn tay chàng vô tình chạm vào bàn tay tôi, một điều gì đó đã xảy ra. Tôi đã đi ngủ với chàng. Đó là khi phép lạ xảy ra.

Thì ra Bob yêu những cái âm đạo. Chàng là tay sành điệu. Chàng yêu cái cảm giác khi sờ chúng, chàng yêu cái vị của chúng, cái mùi của chúng, nhưng quan trọng hơn hết, chàng yêu cái hình dạng của chúng. Chàng phải nhìn ngắm chúng. Lần đầu tiên chúng tôi làm tình, chàng bảo tôi chàng phải nhìn thấy tôi.

"Em đây này," tôi nói.

"Không, em kìa," chàng nói. "Anh phải nhìn thấy em."

"Anh bật đèn lên đi," tôi nói.

Nghĩ chàng là một người có tính tình quái đản, tôi thấy hết hồn trong bóng tối. Chàng bật đèn lên.

Rồi chàng nói, "Được rồi. Anh sẵn sàng nhìn thấy em ngay bây giờ."

"Đây này." Tôi vẫy tay. "Em đây này."

Rồi chàng bắt đầu cởi quần áo tôi ra.

"Anh đang làm gì vậy, Bob?" tôi hỏi.

"Anh cần nhìn thấy em," chàng đáp.

"Không cần đâu," tôi nói. "Cứ vào luôn đi."

"Anh cần xem thử em trông như thế nào," chàng nói.

"Nhưng trước đây anh đã từng nhìn thấy một cái trường kỷ bọc da màu đỏ rồi mà," tôi nói.

Bob vẫn tiếp tục. Chàng không chịu dừng lại. Tôi muốn ói ra và chết đi cho xong.

"Làm như vầy thì gần gũi một cách quá khủng khiếp," tôi nói. "Chứ anh vào luôn ngay không được sao?"

"Không," chàng nói. "Chính em là điều anh cần nhìn ngắm."

Tôi nín thở. Chàng nhìn và nhìn. Chàng thở hổn hển và mỉm cười và nhìn đăm đăm và rên rỉ. Chàng thở dồn dập và nét mặt chàng thay đổi. Trông chàng không còn bình thường nữa. Trông chàng như một con thú đói khát và xinh đẹp.

"Em đẹp quá," chàng nói. "Em nhã nhặn, sâu sắc, ngây thơ và man dại."

"Anh đã thấy điều ấy ở đó ư?" tôi hỏi.

Giống như chàng đang xem chỉ tay tôi vậy.

"Anh đã thấy điều ấy," chàng nói, "và còn nhiều --rất nhiều điều khác nữa."

Chàng cứ tiếp tục nhìn ngắm đến gần một giờ đồng hồ, như thể chàng đang nghiên cứu một cái bản đồ hay quan sát cái mặt trăng, chàng nhìn đăm đăm vào cửa sổ tâm hồn tôi, nhưng đó chính là cái âm đạo của tôi. Dưới ánh đèn, tôi chăm chú nhìn chàng đang ngắm nghía tôi, và tôi thấy chàng thật tình khoái trá, hết sức thơ thới và phớn phở, tôi bắt đầu ướt và hứng tình. Tôi bắt đầu nhìn thấy chính tôi như chàng nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đẹp đẽ và đầy hảo vị -- như một bức tranh tráng lệ hay một thác nước. Bob đã chẳng sợ nó. Chàng đã không ghê tởm nó. Tôi bắt đầu trương nở, bắt đầu cảm thấy hãnh diện, bắt đầu yêu cái âm đạo của tôi. Bob chìm đắm trong đó và tôi cùng chìm đắm với anh, trong cái âm đạo của tôi, và chúng tôi mất hút.

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 8]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018