tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 10]  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Năm 1993, khi đang rảo bước theo một con đường ở Manhattan, tôi đi ngang qua một sạp báo và bất ngờ choáng váng khi thấy một tấm ảnh gây chấn động lương tâm trên trang bìa của tờ Newsday. Đó là một bức hình chụp một nhóm sáu phụ nữ trẻ lúc họ vừa trở về từ trại hiếp dâm tập thể ở Bosnia. Những khuôn mặt của họ biểu lộ sự khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng điều gây đau lòng nhất là cảm nghĩ về một điều gì ngọt ngào, một điều gì trong sáng, đã bị huỷ hoại vĩnh viễn trong mỗi con người của họ. Tôi đọc tiếp. Bên trong tờ báo là một bức ảnh khác của những phụ nữ trẻ ấy, họ vừa gặp lại những người mẹ của mình và cùng đứng thành một hình bán nguyệt trong một phòng tập thể dục. Đó là một nhóm rất đông người, nhưng không một ai, từ mẹ đến con gái, có thể nhìn vào ống kính máy chụp ảnh.

Tôi biết tôi phải đến đó. Tôi phải gặp những người đàn bà ấy. Năm 1994, nhờ sự phù hộ của một thiên thần, chị Lauren Lloyd, tôi có cơ hội trải qua hai tháng ở Croatia và Pakistan để phỏng vấn những phụ nữ Bosnia tỵ nạn. Tôi đã phỏng vấn những người đàn bà ấy và cùng họ lang thang ở những khu trại, những quán cà phê, và những trung tâm tỵ nạn. Sau đó, tôi đã trở lại Bosnia thêm hai lần nữa.

Khi tôi về New York sau chuyến đi đầu tiên, tâm hồn tôi đầy cuồng nộ. Cuồng nộ vì từ 20 ngàn đến 70 ngàn phụ nữ đã bị hiếp dâm ngay giữa châu Âu trong năm 1993, như một chiến thuật có hệ thống, và không có bất cứ ai làm bất cứ điều gì để chặn đứng nó. Một người bạn hỏi tôi tại sao tôi lại kinh ngạc. Chị bảo rằng hơn 500 ngàn phụ nữ bị hiếp dâm hằng năm ở nước Mỹ này, và theo lý thuyết thì chúng tôi không có chiến tranh.

Cuộc độc thoại này dựa trên câu chuyện do một phụ nữ kể lại. Tôi muốn ghi nhận nơi đây lòng biết ơn đối với chị vì chị đã chia sẻ câu chuyện ấy với tôi. Tôi choáng ngợp trước tinh thần và sức mạnh của chị, cũng như tôi đã choáng ngợp trước mỗi phụ nữ tôi được gặp, những người đã sống sót sau những cuộc hành hạ tàn khốc ở đất nước trước kia là Yugoslavia. Bài này dành cho những phụ nữ Bosnia.

 

 

ÂM HỘ TÔI LÀ NGÔI LÀNG CỦA TÔI

 

Âm hộ tôi là những cánh đồng xanh, những cánh đồng thuỷ phồn màu hồng phơn phớt, bò kêu, mặt trời lặn, người tình ngọt ngào mơn trớn bằng cọng rơm vàng óng dịu dàng.

Có cái gì giữa hai chân tôi. Tôi không biết nó là gì. Tôi không biết nó ở đâu. Tôi không chạm vào nó. Không bây giờ. Không bao giờ nữa. Không từ lúc ấy.

Âm hộ tôi chuyện vãn liên miên, chẳng thể đợi chờ, quá nhiều, nói quá nhiều lời, thốt quá nhiều chữ, chẳng thể ngưng, chẳng làm sao ngớt nói, chao ôi, đấy, đấy.

Không chạm vào từ khi tôi chiêm bao thấy có một con thú chết bị khâu dính vào dưới đó bằng dây cước đen to sợi. Và cái mùi thối tha của xác con thú chết không thể nào tẩy rửa được. Và cổ họng nó bị cắt, máu nó thấm xuyên qua tất cả những bộ váy mùa hè của tôi.

Âm hộ tôi hát tất cả những bài ca thời con gái, tất cả những khúc hát leng keng tiếng chuông dê, tất cả những điệu thu ca điền dã, những bài hát âm đạo, những lời ca âm đạo thân thương.

Không chạm vào từ lúc bọn lính đút một nòng súng to và dài vào trong tôi. Quá lạnh, nòng súng thép làm tim tôi chết điếng. Tôi không biết liệu chúng sẽ bóp cò hay tọng nòng súng ngược lên xuyên qua bộ óc xoay mòng hoảng loạn của tôi. Bọn chúng có sáu thằng, những thằng bác sĩ quái vật đeo mặt nạ đen thọc lút cả những cái chai vào trong tôi. Có cả những khúc cây, những cán chổi.

Âm hộ tôi bơi lội trong nước sông, ngồi trịn cho khô đi dòng nước rỏ xuống những tảng đá dang nắng chói chang, trên đá là hột le, hột le trịn lên đá, trịn tới lui mải miết.

Không chạm vào từ khi tôi nghe da bị xé rít lên những tiếng kêu chua lét rợn người, từ khi một mảnh âm hộ rách rơi vào bàn tay tôi, một phần của cái môi, một bên mép giờ đây hoàn toàn không còn nữa.

Âm hộ tôi. Một ngôi làng thuỷ phồn ướt át sinh động. Âm đạo tôi là trú quận của tôi.

Không chạm vào từ khi chúng thay phiên nhau suốt bảy ngày ngập mùi cứt đái và thịt xông khói, chúng bỏ lại thứ tinh dịch dơ bẩn của chúng trong tôi. Tôi biến thành một dòng sông đầy độc chất và mủ và tất cả mùa màng đều chết hết, cá cũng không còn.

 

 

Âm hộ tôi là một ngôi làng thuỷ phồn ướt át sinh động.

Chúng xông vào. Tàn sát và đốt cháy tan hoang.

Giờ đây tôi không chạm vào nữa.

Đừng đến viếng thăm.

Bây giờ tôi sống ở một nơi khác.

Tôi chẳng biết đó là nơi nào.

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 9]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 8]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018