tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 14]  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Mười năm qua tôi đã liên tục tiếp xúc những phụ nữ không có nhà ở, những phụ nữ chúng ta gọi là "người vô gia cư" để chúng ta có thể xếp loại họ và quên lãng họ. Tôi đã làm tất cả mọi việc với những phụ nữ này, và họ đã trở thành bạn của tôi. Tôi điều khiển những khoá hồi phục tâm lý cho những phụ nữ đã bị hiếp dâm hay đã là nạn nhân của sự loạn luân, và những nhóm phụ nữ nghiện thuốc và rượu. Tôi cùng họ đi xem chiếu bóng, tôi cùng họ ăn uống. Tôi lang thang với họ. Mười năm qua tôi đã phỏng vấn hằng trăm người đàn bà. Suốt thời gian đó tôi chỉ gặp hai người chưa là nạn nhân của sự loạn luân và chưa bị hiếp dâm khi còn là thiếu nữ. Tôi đã rút ra một lý thuyết rằng đối với hầu hết những phụ nữ ấy, "nhà" là một nơi rất đáng sợ, một nơi họ đã chạy trốn, và rằng những trại tạm cư nơi tôi gặp họ chính là những nơi nhiều người lần đầu tìm thấy sự an toàn, sự che chở, hay sự thoải mái, trong một cộng đồng phụ nữ.

Cuộc độc thoại này là câu chuyện do một người đàn bà kể lại cho tôi. Tôi đã gặp bà cách đây năm năm, tại một nhà tạm cư. Tôi muốn thưa với quý vị rằng đó là một câu chuyện dị thường -- tàn bạo; cùng cực. Nhưng nó vẫn chưa, thật vậy, nó vẫn chưa đau đớn bằng nhiều câu chuyện tôi đã được nghe trong những năm ấy. Những phụ nữ khốn khổ chịu đựng sự bạo hành tình dục ghê tởm nhưng đã không được ai nghe đến. Họ thuộc về một giai cấp xã hội không có điều kiện được sự chữa trị hay những phương pháp giúp hàn gắn sự tổn thương. Sự lạm dụng, hành hạ liên tục lâu ngày dẫn đến sự xói mòn lòng tự trọng, xô đẩy họ vào con đường nghiện ngập, đĩ điếm, bệnh SIDA, và lắm khi, gục chết. May thay, riêng câu chuyện này có một kết thúc khác. Người đàn bà này đã gặp một người đàn bà khác tại nhà tạm trú ấy, và họ yêu nhau. Nhờ tình yêu, họ đã ra khỏi những khu tạm trú và giờ đây đang chia sẻ với nhau một cuộc sống đẹp đẽ. Tôi đã viết đoạn văn dưới cho họ, cho tâm hồn tuyệt vời của họ, cho những phụ nữ chúng ta không nhìn thấy, những phụ nữ đau đớn và cần chúng ta.

 

 

CON BƯỚM NHỎ BÉ ĐÃ CÓ THỂ

[Người đàn bà da màu ở miền Nam]

 

 

Hồi Ức: Tháng Mười Hai 1965; Năm Tuổi

Má tôi lớn tiếng bảo tôi đừng gãi con bướm nữa, bà nói với vẻ hoảng sợ, giống như tính mạng tôi đang bị đe doạ. Tôi thấy kinh hãi vì tôi đã từng gãi dưới đó. Tôi không chạm vào đó nữa, ngay cả khi đi tắm. Tôi sợ nước chui vào trong đó làm tôi ngập ứ và nổ tung. Tôi dán những miếng Band-Aids lên con bướm của tôi để bịt cái lỗ, nhưng chúng rơi ra khi gặp nước. Tôi tưởng tượng nhét vào đó một cái nút bấc, một cục chặn nước hồ tắm, để ngăn mọi thứ xâm nhập. Khi ngủ, tôi mặc ba lớp quần lót có in hình trái tim vui bên dưới bộ pyjama kín mít như đồ bay. Tôi vẫn còn muốn sờ vào mình, nhưng tôi không sờ nữa.

 

Hồi Ức: Bảy Tuổi

Edgar Montane, mười tuổi, tức giận với tôi và lấy hết sức đấm vào giữa hai chân tôi. Tôi cảm thấy như nó đánh vỡ nát cả người tôi. Tôi đi cà nhắc về nhà. Tôi không đái được. Má tôi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra cho con bướm của tôi, và khi tôi kể Edgar đã làm gì, má gào vào mặt tôi và bảo đừng bao giờ để cho bất cứ ai sờ vào chỗ đó nữa. Tôi ráng giải thích rằng nó đã không sờ vào đó, ôi Má ơi, nó đã đấm vào đó.

 

Hồi Ức: Chín Tuổi

Tôi chơi nhào lộn trên giường, bị té, và cái trụ giường đâm thẳng vào con bướm của tôi. Tôi gào những tiếng chói tai như thể chúng bật thẳng ra từ cái miệng của con bướm tôi. Tôi được đưa vào bệnh viện và họ khâu lại chỗ bị rách.

 

Hồi Ức: Mười Tuổi

Tôi đến nhà của ba tôi và ông ấy đang có bữa tiệc ở trên lầu. Mọi người đều uống rượu. Tôi đang chơi một mình dưới hầm nhà và đang mặc thử cái áo ngực và cái quần lót bằng vải bông trắng mà bà tình nhân của ba tôi cho tôi. Thình lình một gã mập to tên là Alfred, người bạn thân nhất của ba tôi, đến sau lưng tôi, tuột cái quần lót của tôi xuống vá nhét cái dương vật to cứng của gã vào bướm tôi. Tôi thét lên. Tôi đá đạp lung tung. Tôi cố xô gã ra, nhưng gã đã đút nó vào rồi. Ba tôi xuất hiện với khẩu súng trong tay, và một tiếng nổ dữ dội, rồi máu đổ tung toé trên khắp cả Alfred và tôi, máu lênh láng. Tôi tin chắc bướm tôi đã rụng mất rồi. Alfred bị tê liệt toàn thân suốt đời còn lại, và má tôi không cho tôi gặp ba tôi suốt bảy năm trời.

 

Hồi Ức: Mười Hai Tuổi

Con bướm của tôi là một chỗ xấu xa, một chỗ của sự đau đớn, sự tồi bại, một chỗ cho cú đấm, sự xâm phạm, và sự đổ máu. Nó là một nơi đầy bất trắc. Nó là một vùng xui xẻo. Tôi tưởng tượng một xa lộ tự do giữa hai chân tôi và, chị ơi, tôi đang du hành, rời xa khỏi chốn này.

 

Hồi Ức: Mười Ba Tuổi

Có một chị hai mươi bốn tuổi tuyệt đẹp ở cùng xóm và lúc nào tôi cũng đăm đăm nhìn chị. Một hôm chị rủ tôi vào xe hơi của chị. Chị hỏi tôi thích hôn bọn con trai không, và tôi nói tôi không thích. Rồi chị nói chị muốn dạy cho tôi một điều, và chị ngả người qua, hôn tôi nhẹ nhàng trên môi, rồi đẩy lưỡi chị vào miệng tôi. Chao ôi, thích quá. Chị hỏi tôi muốn đến thăm nhà chị không, rồi chị hôn tôi lần nữa và bảo tôi hãy thoải mái, hãy cảm nhận, hãy để lưỡi chúng tôi cảm nhận cái hôn. Chị hỏi má tôi có cho phép tôi ở lại nhà chị qua đêm không, và má tôi hài lòng vì thấy một phụ nữ đẹp đẽ và thành đạt như vậy để ý đến tôi. Tôi thấy sợ nhưng tôi thật sự không thể chờ đợi thêm. Căn hộ của chị thật tuyệt vời. Chị bày biện rất hấp dẫn. Trong phòng đầy những món hợp thời của những năm bảy mươi: những chuỗi hạt, những chiếc gối xù, những chiếc đèn sáng dịu. Ngay lập tức tôi quyết định khi lớn lên tôi sẽ là một thư ký văn phòng như chị. Chị pha một ly vodka cho chị rồi chị hỏi tôi muốn uống gì. Tôi nói tôi cũng uống như chị, và chị nói chị không nghĩ má tôi thích tôi uống vodka. Tôi nói má có lẽ cũng không thích em hôn con gái, và nàng tiểu thư xinh đẹp pha cho tôi một ly. Rồi chị thay vào một bộ đồ lót xa-tanh màu sô-cô-la. Chị đẹp quá. Tôi đã luôn luôn tưởng rằng bê-đê thì xấu gái. Tôi nói, "Trông chị tuyệt vời," và chị nói, "Em cũng vậy." Tôi nói, "Nhưng em chỉ có cái áo ngực và quần lót bằng vải trắng." Rồi chị mặc vào cho tôi, chậm rãi, một bộ đồ lót xa-tanh khác. Vải ướp mùi oải hương ngan ngát như những ngày đầu xuân. Men rượu đã lên đầu và tôi buông thả, sẵn sàng. Trong khi chị dịu dàng và chậm rãi đặt tôi nằm dài lên giường, tôi để ý thấy trên đầu giường treo bức ảnh chụp một phụ nữ da đen khoả thân có mớ tóc xoăn kiểu phi châu phồng to. Và thân thể chúng tôi chỉ cọ vào nhau cũng đủ làm tôi sướng ngất. Rồi chị làm cho tôi và con bướm của tôi những việc trước kia tôi vẫn nghĩ là tồi tệ, và ôi chao, thích quá. Tôi quá nóng bỏng, quá mê dại. Chị nói, "Âm đạo của em, đàn ông chưa sờ vào, có mùi vị rất dễ thương, rất tươi mát, ước gì chị được thưởng thức nó mãi mãi." Tôi trở nên điên dại và rồi chuông điện thoại reo, dĩ nhiên đó là má tôi. Tôi cầm chắc là má tôi biết; má vẫn hay bắt quả tang tôi trong bất cứ chuyện gì. Tôi đang thở dồn dập nhưng cố gắng làm ra vẻ bình thường khi tôi nghe điện thoại, và má hỏi tôi, "Sao mà con hổn hển vậy, con vừa chạy bộ hả?" Tôi nói, "Không, Má ơi, con đang tập thể dục." Rồi má bảo cô thư ký xinh đẹp canh chừng đừng để bọn con trai lảng vảng gần tôi, và nàng tiểu thư nói, "Hãy tin cháu, không có thằng nào lảng vảng ở đây cả." Sau đó, nàng tiểu thư lộng lẫy dạy tôi mọi thứ về con bướm của tôi. Chị bảo tôi tự chơi với tôi trước mắt chị và chị dạy tôi tất cả những cách khác nhau để tôi tự làm cho mình sung sướng. Chị rất thông suốt về mọi chuyện. Chị bảo tôi hãy luôn luôn biết cách tự làm cho mình sung sướng để không bao giờ phải dựa dẫm vào một người đàn ông. Đến sáng, tôi lo lắng tôi đã trở thành một nàng lại đực vì tôi quá yêu chị. Chị cười, nhưng tôi chưa bao giờ gặp lại chị một lần ữa. Sau đó, tôi nhận ra rằng chị là sự cứu rỗi của tôi -- một sự cứu rỗi đầy bất ngờ, ngạc nhiên, và không "phải đạo". Chị đã chuyển hoá con bướm khốn khổ tệ hại của tôi và nâng nó lên thành một loại thiên đường.

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 13]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 12]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 11]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 10]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 9]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 8]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018