tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Mất trinh  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
"...Sài Gòn gãy cặc."*
thơ Nguyễn Quốc Chánh
 
Mi từ đâu tới, rung cánh cửa Sài Gòn hứng tình. Con thú hỉnh mũi với đám lông bị đốt cháy. Trái đất đã khét mùi. Phía bên kia khung cửa, dáng một bàn tay vẫy, không để chào ai. Động tác phản xạ cho gân, bấu chặt thành giường, óc con đười ươi đang học cách thọt một lỗ giấy lủng: Sài Gòn bị đoạt mất trinh. Thành phố vẫn ngây thơ, sạch sẽ và trong suốt tấm kính. Không tìm thấy vết máu, nghĩa là đêm đã mù. Mọi bi kịch bị dắt đi ngủ. Cái chết vô âm. Chỉ có cái nứng chịu gào cơn khát tình. Là mi: thiên thần giống đực lủng lẳng hai dái, thiên thần giống cái sưng vù hột le. Biểu hiện cho tư tưởng vĩ đại của cái dâm, sao chưa sáng tạo ra một cái nứng?! Dầm dề dâm lũ lụt miền Trung. Nhà trôi, cây cối xanh tươi lướt lềnh bềnh với vú người trắng bệch, với đít súc vật tím bầm. Đầm đìa giấc mê của mi, muốn được đè ra xác xơ rồi thôi miên vào quên lãng. Biệt dạng cái tật thút thít, một cái mông của đĩ phồng cứng, trám chỗ cho ngày xẹp xuống. Việt Nam ngứa mép sida, phơi nắng đợi vi trùng bốc hơi. Phừng phừng vụt nứng, cái tôi lộm cộm lông nách. Ngày hôm qua hỏi cội nguồn cái móng vừa mọc, hôm sau đã đứt lìa nằm trong bao ni lông. Không có băng vệ sinh bọc dòng nước rỉ, màng trinh rách đỏ lòm!
 
Fri, 19 Apr 2002
 
------------
Chú thích:
Một câu trong bài thơ "Giữa truyền thống chạy rong & thủ đoạn phủ sóng" của Nguyễn Quốc Chánh.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018