tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nuốt  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]

 

Mưa nặng hạt gõ trên mái nhà rào rào. Lưỡi hắn bị một lực kéo hút chặt, ban đầu nhè nhẹ rồi mạnh dần. Mùi dầu gió xanh nồng nồng cay mũi. Mắt nhắm vì những sợi lông đâm xót. Hai tay hắn vòng ra sau lưng người đàn bà ôm níu lấy bờ mông. Hắn rướn người siết vòng tay chặt hơn theo từng tiếng rên nấc phía đầu giường. Đầu hắn nhũn trong trạng thái tê dại. Hắn cảm thấy thân thể mềm oặt và mướt trơn mồ hôi, mềm và trơn như một con lươn. Không, như một con mồi bị trăn quấn và sắp bị nuốt. Đôi chân người đàn bà dang rộng thêm, miệng âm hộ mở rộng hết cỡ. Lưỡi, rồi mặt, rồi nửa phần đầu, rồi toàn thể đầu hắn lún vào, lún vào. Hắn thở khó nhọc, tuột từ từ. Tai ù, không còn nghe thấy gì nữa. Chậm chậm nhích nhích, nhích từng li một. Hắn cố gắng mở mắt. Không thấy gì ngoài một màu đỏ bầm, màu thịt ôi. Nước tràn vào nhớt nhãi, tanh, cay xè. Hai tay buông thả xuôi. Thân thể hắn thót lại, nhỏ dần, nhân gian cũng nhỏ dần theo. Tuột vào, tuột vào, nhanh, nhanh hơn. Còn sống không? Còn. Nhưng dằng dặc cả một kiếp người đang bị nuốt vào vòm miệng trống. 51 cái âm hộ nở hoa vụt hiện. Cuối cùng bị nuốt đến hai bàn chân. Ooaaah, tuột vào, hắn tuột vào, nhanh và xuyên sâu như một viên đạn, mất hút.

 

__

 

Hắn có vấn đề về sinh lý, bác sĩ cho là chứng rối loạn cương dương. Dương vật khó cương, dù cho trước bất cứ ai hay trong hoàn cảnh nào. Có khi cương lên nhưng lại xuất tinh liền ngay trước khi bỏ được vào âm hộ. Tuy nhiên cũng có khi nó cứ còn cương mãi dù đã xuất tinh, hệ quả là cả vùng bụng dưới đau mỏi. Hắn cố chữa chạy nhiều nơi, sử dụng và thay đổi nhiều loại thuốc kích dục khác nhau nhưng đều thất bại. Đó là mặc cảm và nỗi đau lớn nhất của một gã đàn ông. Cũng từ chuyện đó, trong hắn hình thành những phản ứng bất thường với phụ nữ đến độ bệnh hoạn, và chứng khẩu dâm.

Chứng khẩu dâm này ở cả hai nghĩa: Khoái cảm khi nói những chuyện tục tĩu và cay độc nhắm vào những người phụ nữ mà hắn biết. Mức độ tục tĩu càng cao thì khoái cảm càng tăng. Chính vào lúc câu chuyện lên đến cao trào, mặt hắn đần ra, miệng lắp bắp không diễn được ý mạch lạc, mắt long dại, tay run rẩy, khoé trào nước bọt, dương vật xuất tinh. Tinh khí không phun trào, mà nhỏ rỉ khó khăn từng giọt. Hắn thường ngất đi trong vài giây, hai tay ôm bấu đũng quần ướt đẫm.

Những khi có tiền thì hắn đi chơi gái, đi một mình. Thường thì hắn giấu kỹ những cuộc chơi bời này, không phải vì lý do sợ mang tiếng, nhưng vì nỗi mặc cảm về khả năng sinh lý yếu. Cách làm tình của hắn khác thường. Vừa cởi quần người đàn bà ra là hắn vội vã cố gắng nhét cái dương vật oặt oẹo mềm nhũn vào, chỉ 15 giây sau thì xuất tinh. Hắn nằm im tê mê cho cơn hứng tình nguôi nhanh. Thời trai trẻ, hắn ê chề mặc cảm vì sự thất bại với người đàn bà nằm kề. Sau, hắn ý thức rằng khi trả tiền thì mình là Thượng Đế. Với nắm tiền bỏ ra thì hắn có quyền yêu cầu và thực hiện nhiều điều trái khoáy trên thân thể “con mái” mà hắn đã thuê. Vì thế, khi nguôi cơn hứng, hắn vày vò đủ trò. Trò kết thúc là bắt người đàn bà rửa sạch âm hộ để hắn bú mút cho đến khi miệng lưỡi tê đắng rồi kiệt sức thiếp đi. Nhưng không phải bao giờ tiến trình này cũng xảy ra xuôi thuận, nhiều lần hắn bị họ phản ứng từ chối dù đã đề nghị trả thêm tiền.

Những cuộc chơi đều được hắn cẩn thận ghi chép lại khá đầy đủ các chi tiết trong một cuốn sổ bìa đỏ. Đó không phải là cuốn nhật ký ghi chép hằng ngày, hắn chỉ viết vào cuốn sổ này sau mỗi lần thỏa mãn cơn động dục.

 

__

 

Trang 1:

26/7/1998; sẽ có lúc tao hiếp mày. Đừng lên mặt đạo đức giả với tao con đĩ Uyên kia!

Buồn quá! Cô đơn quá! Sao bọn nó xa lánh mình. Sao lưỡi mình toàn nói chuyện cay độc!

Phải đi đụ thôi! Đến động mụ Thủy Xóm Gà. Con nhỏ này chắc chỉ mới 16 tuổi, tụi nó nói là “ gà mới”! 30 ngàn một dù, tàu nhanh. Nó tên Tâm, nó chơi được, mới vào nghề mà nó biết chiều chuộng. Lồn nó chật quá, đéo vào được. Sẽ có ngày mình quay lại tìm nó.

Trang 15:

19/03/1999; phòng trọ Mỹ Hà – 24bis Trần Hưng Đạo, Châu Thành Bà Rịa; phòng quạt, đêm buồn tỉnh lẻ, nóng ghê hồn; Liên, có lẽ đã trên 30, có cái bớt nâu dưới vú trái nhìn như một núm vú thừa; 70 ngàn.

Trang 22:

30/12/1999; đêm cuối cùng của một thiên niên kỷ. Đêm nay vắng đĩ. Chắc đĩ cũng cần nghỉ ngơi để đón chào vận mệnh mới của nhân loại. Mình thấy nó đứng trên cầu Thị Nghè, hỏi: Em có đi không? / Đi. Anh muốn dù hay ô-vơ nai (*), ở đâu?/ Ô-vơ nai, ở nhà anh. Em về đón thiên kỷ mới với anh. / 200? / OK. Anh chở em đi ăn khuya rồi về.

Hai đứa uống bia lai rai, tâm sự vặt, xem chương trình đón lễ khắp thế giới trên TV, rồi ôm nhau ngủ. Lần đầu tiên mình ôm thân thể đàn bà mà không hứng tình. Lòng thấy bình an thanh thản. Mình không hỏi tên nó, mà cũng không cần.

Trang 36:

02/01/2002; Vancouver, trời đổ tuyết trắng xóa, lạnh quá! Ả đứng trên vỉa hè, khoác jacket dài, màu đen. Thằng Hải hỏi giá, 200 đô cho mỗi thằng. Hải trả 250 đô cho cả hai đứa, mỗi đứa một cú. Nó mở bung áo jacket cho xem hàng, bên trong không mặc gì cả, tô hô một toà thiên nhiên trắng nhễ nhại dưới ánh đèn đường. Mình nứng liền! Ok. Về căn phòng nó thuê trên Harley St. Mình ra quá nhanh như mọi khi. Hải cãi vả tiền nong gì đó với nó. Nó rút súng dấu dưới nệm. Hơi rét, nhưng nhìn con đàn bà trần truồng, quỳ trên nệm, tay cầm súng đẹp như tài tử phim hành động.

Trang 40:

22/11/2003; Bắc Kinh, chỗ ăn chơi này mang tên một vương phủ quý tộc Thanh triều, nằm trên con đường nhỏ gần quảng trường Thiên An Môn. Tiên sư chúng nó không nói được tiếng Anh, cứ xí xô xí xà mình đéo hiểu gì cả. Nhưng vào đây thì mình trở thành một vương tôn hoàng tộc, chỉ thiếu cái đuôi sam là y như trong phim bộ. Trời ơi, hĩm bọn nó tẩm thứ gì mà nồng nặc mùi thuốc bắc. Có cái còn được quảng cáo là được khảm bạc nữa chứ! Mặt mũi con nào cũng mơ mơ hồ hồ nhang khói cõi liêu trai. Cặc Nam man xin nghiêng mình cúi chào lồn Thiên triều. Mình chơi bời cũng nhiều, Tây ta gì cũng thử qua, nhưng khi đè một quý nương Bắc kinh ra tẩn lại có cảm giác như được giải tỏa nỗi ức chế truyền kiếp của dân tộc. Xong cuộc mà cặc mình cứ còn cương đến tận sáng, lẽ nào đó là hệ quả của tinh thần đối kháng 1000 năm Bắc thuộc!

Trang 44:

12/02/2004; căn phòng xép bên hiên nhà chú Vương (Hà Nội), chú thím đi Hải Phòng. Cú cuối xả xui cho năm cũ. Lan Hương, điện nước đầy đủ, 100 ngàn, phọt ngay khi nó vừa cho chim vào mồm mút. Mẹ kiếp!

Sáng ra, Quân đùa, đọc cho nghe thơ lục bát dân gian giọng ngọng nghịu.

“Ở nhà nà Lụ nà La

Xuống ga Hàng Cỏ em nà Nan Hương”(**)

Văn chương dân gian thật là tuyệt, em thôn nữ chỉ cần bước chân xuống sân ga thủ đô là thay đổi nhân thân, thay đổi thân phận một con người.

Trang 45:

13/02/2004; Khâm Thiên, Hà Nội. Quân rủ đi chơi, hát karaoke có em út. Con bé của mình cứ khép nép hỏi gì trả lời nấy, chắc mới vào nghề. Quảng ném tờ 50 ngàn cho nó rồi quát: “Cút, cầm lấy tiền rồi xéo, xéo ngay, bảo chúng nó điều ngay em khác vào. Mày không làm cho ông anh tao vui được. Bác yên tâm, chúng em sẽ phục vụ quan anh cứ gọi là tới bến.” Con bé khác vào. Có lẽ nó đã biết sự khó tính của mấy ông khách nên vừa ngồi xuống đã mân mê mình nồng nhiệt ngay. Cả bọn kéo nhau về nhà Lương bày cuộc đến tận sáng.

Trang 49:

05/05/2005; ngày hôm nay có ba con số 05; nhất định số đề phải kết 05, đánh 50 ngàn đầu, 50 ngàn đuôi. Trong ví có 50 tờ pô-ly-me 500 ngàn mới cáo. Tiêu pha tí chút đi cho đời lên hương. Room for rent Bình An, khu Tây ba-lô Sài Gòn, 10 đô vị chi là 155 ngàn một đêm, hơi sang đấy nhưng phòng máy lạnh. Em thơm, cực thơm, tóc vàng, cực kỳ thơm! Một tờ pô-ly-me nhé! Jane Kim, đội ngũ chân dài ngay ngắn, trắng tươi! Sao nó cứ cười khanh khách thế nhỉ? Tao sẽ cắn mày nát vú! Bye, see u again, see u soon! À, mà nó là ta lai tây, hay đầm thứ thiệt ở xứ nào tới đây vậy cà?

Trang 51:

11 giờ kém 5, Trung thu, 18/09/2005; khách sạn Hương Giang, đêm mưa nhỏ, xuống bến nhưng không thuê được đò. Gian phòng nhìn qua cửa sổ thấy sông mờ mờ sương, trăng không tròn nhưng sáng. Chợt nhớ đến một thằng bé có cái tên thật lạ, Ngộ Lang, trong một truyện ngắn của Nguyễn Tuân.

Con đĩ tên Loan này vú vê bèo nhèo quá. Kệ, lâu rồi… mình phải biết thương thân mà hưởng đời chứ, đời bèo! Vả lại cũng cần một kỷ niệm trung thu. Nó đi mua bánh bèo ăn khuya, dặn mua thêm ½ gói con mèo không bết ó nhớ hôg

 

Cuốn sổ kết thúc ở trang này, dòng chữ cuối cùng chưa dứt ý được viết tháu vội.

 

__

 

Mưa nặng hạt gõ trên mái nhà rào rào. Lưỡi hắn bị một lực kéo hút chặt, ban đầu nhè nhẹ rồi mạnh dần. Mùi dầu gió xanh nồng nồng cay mũi. Mắt nhắm vì những sợi lông đâm xót. Hai tay hắn vòng ra sau lưng người đàn bà ôm níu lấy bờ mông. Hắn rướn người siết vòng tay chặt hơn theo từng tiếng rên nấc phía đầu giường. Đầu hắn nhũn trong trạng thái tê dại. Hắn cảm thấy thân thể mềm oặt và mướt trơn mồ hôi, mềm và trơn như một con lươn. Không, như một con mồi bị trăn quấn và sắp bị nuốt. Đôi chân người đàn bà dang rộng thêm, miệng âm hộ mở rộng hết cỡ. Lưỡi, rồi mặt, rồi nửa phần đầu, rồi toàn thể đầu hắn lún vào, lún vào. Hắn thở khó nhọc, tuột từ từ. Tai ù, không còn nghe thấy gì nữa. Chậm chậm nhích nhích, nhích từng li một. Hắn cố gắng mở mắt. Không thấy gì ngoài một màu đỏ bầm, màu thịt ôi. Nước tràn vào nhớt nhãi, tanh, cay xè. Hai tay buông thả xuôi. Thân thể hắn thót lại, nhỏ dần, nhân gian cũng nhỏ dần theo. Tuột vào, tuột vào, nhanh, nhanh hơn. Còn sống không? Còn. Nhưng dằng dặc cả một kiếp người đang bị nuốt vào vòm miệng trống. 51 cái âm hộ nở hoa vụt hiện. Cuối cùng bị nuốt đến hai bàn chân. Ooaaah, tuột vào, hắn tuột vào, nhanh và xuyên sâu như một viên đạn, mất hút.

 

__

 

Hắn là vật bị nuốt. Hắn thấy mình trong tử cung. Thấy mình là con tinh trùng đuôi ngo ngoe ôm níu một trái trứng. Có tiếng quân reo dậy trời voi ngựa Quang Trung tiến vào Thăng Long. Tiếng cười nói pháo hoa đêm giao thừa thiên kỷ. Tiếng bom rơi xé gió 12 ngày đêm Hà Nội. Tiếng cành khô gãy đêm bão tuyết xứ người. Tiếng đếm giấy tiền pô-ly-me loạt soạt. Tiếng lưỡi đao chém phập cắt đứt cổ họng Cao Bá Quát. Tiếng la gào và xích sắt thiết giáp nghiến nát mặt quảng trường Thiên An Môn. Tiếng cốc chén lanh canh chạm nhau. Tiếng đàn hát ca xướng rộn ràng đêm Bắc Kinh. Tiếng khóc tấm tức của người đàn bà bán con ở chân cầu Khánh Hội. Tiếng nẹt bô gầm rú xe đua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Tiếng rú hét cắt cơn ằng ặc ở trường cai nghiện Bình Triệu. Tiếng gió thác Than Uyên hiu quạnh… Nhiều loại âm thanh rượt đuổi xô đẩy nhau. Không phải chỉ mình hắn có mặt nơi đó, nhưng còn có nhiều con tinh trùng khác. Nhiều con tinh trùng mang gương mặt các danh nhân rạng rỡ của lịch sử và văn hóa. Có các anh hùng liệt sĩ nhìn xuống từ vách cổ tử cung máu ối bầm. Có cả gương mặt của những thằng hèn nhát, ám độc, đốn mạt. Mỗi con đeo cứng một trái trứng như hắn. Kỳ lạ, tất cả buồng trứng úng vữa. Mơ hồ hắn biết đó là buồng trứng di sản của cha ông kết tựu từ nhiều thế hệ. Tất cả tinh trùng ngo ngoe. Tất cả đều hân hoan đều tuyệt vọng. Tất cả đều khô héo đều câm lặng đều bất lực bên những trái trứng úng vữa không thể thụ tinh.

Người đàn bà khép chân, hai đùi ướt nhớp nháp. Với tay tắt đèn, cườm tay vướng vào dĩa bánh bèo còn thừa để trên bàn. Dĩa đổ, vài giọt nước mắm bắn lên cuốn sổ để mở, lên dòng cuối cùng đang viết dở dang: dặn mua thêm ½ gói con mèo không bết ó nhớ hôg

 

 

--------------
Chú thích:
(*) Ô-vơ nai: Over night: suốt đêm
(**) “Ở nhà là Nụ là Na
Xuống ga Hàng Cỏ em là Lan Hương”

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018