tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bóng hoang vu  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Truyện của anh tôi thấy toàn những lời mỉa mai?

Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau. Một đêm trắng, cái bóng đã hỏi tôi như thế.

Có sự mỉa mai nào mà không cay đắng. Sự mỉa mai là đám mây thăng hoa của lòng đau đớn.

Truyện của anh có mang tính điển hình không?

Không, chẳng có điển hình gì cả. Đó chỉ là cách đặt vấn đề của riêng tôi. Con đường không đến không đi, thật vô nghĩa.

Thế thì anh viết làm gì?

Là như thế này. Con đường muôn đời cũ. Tôi thử tìm cách đi khác bằng cách chồng chéo những hình ảnh kỳ lạ mang tính ẩn dụ lên nhau.

Điều đó có nói lên được gì không?

Chẳng nói lên được điều gì cả. Nhưng nếu dùng hiện thực để nói về hiện thực thì ta chỉ nói được một phần hiện thực mà thôi. Hiện thực toàn vẹn phải được phản ánh trong những hình ảnh hoang đường.

Nhưng độc giả có nhận ra điều đó không? Chẳng hạn như trong ẩn dụ “thế giới trùm chăn” và “cánh chim bay vỡ nát”?

Hiện thực trong truyện sẽ đổ tràn đầy tâm tư người đọc. Chỉ có điều, mỗi người sẽ hiểu một cách khác nhau. Hiện thực toàn vẹn nằm trong vô vàn những cách hiểu đấy.

Anh nói thật kỳ lạ. Như vậy bản thân văn bản không mang một cách hiểu riêng nào ư?

Anh đi mà đọc văn bản ấy. Khi viết ra rồi thì văn bản có thuộc về tôi nữa đâu…

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018