tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Paletón và con voi biết chơi nhạc  [chuyên đề  CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC THẦN KỲ TRONG VĂN CHƯƠNG]

 

Bản dịch Hoàng Tân Nhân & Hoàng Tân Dân

 

JORGE IBARGÜENGOITIA

(1928-1983)

 

Jorge Ibargüengoitia [Guanajuato, Mexico, 22.01.1928 – Madrid, 27.11.1983] là một trong những đại biểu hiện đại nổi bật nhất của văn chương Mễ-tây-cơ. Ông viết tiểu thuyết, tiểu luận, kịch, truyện kể, truyện cho thiếu nhi, dịch văn học, và từng bỏ ngành kỹ sư đang theo học để vào trường Sân khấu Kịch nghệ ở Đại học Quốc gia Mexico, là nơi sau đo ông giảng dạy văn chương và kịch nghệ. Ông cũng từng học kịch ở New York (1955) và là Giám đốc trường Escuela de Verano (thuộc Đại học Guanajuato, 1964) và tham gia giảng dạy về sân khấu ở nhiều nơi khác. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm hài hước châm biếm, trong số đó có thể kể ba cuốn sách đã được chuyển qua Anh ngữ là The Dead Girls (Las Muertas), Two Crimes (Dos Crimines) và The Lightning of August (Los Relámpagos de Agosto). Nổi bật nhất trong tác phẩm ông là các vở kịch viết khoảng những năm 50: Susana y los JóvenesAnte varias esfinges, và tập truyện ngắn La ley de Herodes (1967) với nhiều chi tiết sống rút ra từ những kinh nghiệm của cuộc đời ông thời còn ở Nhà Quốc tế, Đại học Columbia. Jorge Ibargüengoitia thường quan sát và lấy những chuyện bê bối rối ren (kể cả những thói suy nghĩ) lạ lùng trong đời thường và đưa vào truyện thành những tranh biếm cay chua kỳ dị và quái đản.
 
Trong những hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu của mình, Ibargüengoitia nhận được nhiều học bổng và tài trợ đáng kể từ Rockefeller Foundation (1955), Centro Mexicano de Ecritores (1954, 1956), Fairfield Foundation (1965), Guggenheim Foundation (1969)... Tháng 11 năm 1983, trên chuyến bay từ Madrid, ông đã cùng với một số những nhà văn hóa Mỹ Latinh khác đến thăm Paris, như nhà thơ Manuel Scorza (Peru), nhà phê bình Angel Rama (Uruguay), viện sĩ hàn lâm Martha Traba (Argentina), và nhiều hành khách khác tử nạn, và đã được chôn cất ở Paris.

 

____________________

 

PALETÓN VÀ CON VOI BIẾT CHƠI NHẠC

 

 

Lão Paletón là một tay triệu phú vốn quen muốn gì được nấy. Mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi giường, lão phải gãi cái bụng của mình, ngước nhìn lên trần nhà, và tự hỏi: “Này Paletón, hôm nay nhà ngươi thích mua cái gì đây?”

Cứ thế lão ta đã gom nhặt được cả một bộ sưu tập đầy đủ những chiếc xe hơi trên thế giới, những chiếc dương cầm nổi tiếng nhất, và một bộ sưu tập những cái núm cửa không gì sánh được. Lão cũng có trong tay nhiều con thú trứ danh, như con Eloisa, con bọ chét mặc áo quần; con Porrón, con gấu toán học; và con Policarpo, một con thú trông không giống bất cứ con thú nào khác bởi nó có năm cái chân, hai cái đầu, và không có cái gì trông giống một cái mõm. Lão giữ tất cả những thứ đó trong nhà mình, nhà có không biết bao nhiêu phòng, chẳng ai đếm được.

Một buổi sáng nọ, sau khi gãi gãi cái bụng mình và tự hỏi câu hỏi thường ngày kia, Paletón nghĩ: “Ta muốn mua con Paco, con voi biết chơi nhạc ở Công Viên Chapultepec.”

Paco là một trong những con voi to nhất thế giới. Nó cao tới ba mét hai và nặng tới sáu tấn. Nó có cặp ngà dài tới chín tấc mốt và mỗi ngày nó ăn năm ký đu đủ có đính quả óc chó và quả phỉ. Nhưng cái nổi bật nhất ở Paco ấy là cái vòi của nó; cái vòi nhạy cảm và khéo léo đến độ con voi có thể dùng nó để đánh đàn piano và biểu diễn nhạc. Những bài ưa thích nhất của nó là Gavotte của Pavlova và Hoà Tấu Khúc cho Bàn Tay Trái của Ravel.[1]

Paletón bước xuống giường, khoác chiếc áo choàng lụa màu xanh ngọc bích của lão, và gọi điện cho Công Viên Chapultepec để nói cho người ta biết là lão muốn mua con voi chơi nhạc và hỏi xem giá nó là bao nhiêu. Người ta trả lời là sẽ không bán con voi với bất cứ giá nào.

Paletón nổi cơn tam bành và lăn lộn trên nền nhà. Khi rốt cuộc lão bình tĩnh trở lại, lão hiểu ra không phải đã mất hết cả rồi và vẫn có cách để có được cái mình muốn. Lão bốc điện thoại lên lại và quay một số trên máy.

“Alô? Các anh có phải là băng cướp ở Chicago không? Bắt cóc con voi biết chơi nhạc ở Công Viên Chapultepec và đưa nó đến giao ở nhà tôi, các anh lấy bao nhiêu đây?”

“Năm triệu pesos,” bọn cướp trả lời.

“Ta thỏa thuận,” lão Paletón nói, và bỏ điện thoại xuống.

Bọn cướp Chicago là năm tên ngạo mạn, nhỏ con, sống trong cùng một nhà. Khi có ai mướn chúng làm một việc gì, chúng đội mũ quấn khăn và ngồi vào bàn ăn món spaghetti và lên kế hoạch đánh cướp.

Trong khi nhai thức ăn, mỗi thằng đưa ý kiến cần phải làm như thế nào. Thằng chịu công chịu khó nhất gợi ý đào một đường hầm nối liền nhà bọn chúng đang ở với sở thú. Thằng ngốc nghếch nhất, xưa nay vẫn nghĩ loài voi làm bằng cao su, gợi ý là chúng sẽ cho hơi trong mình con Paco thoát ra ngoài và đưa con voi ra khỏi sở thú trong một cái va-li. Rốt cuộc, đến lượt thằng thông minh nhất: “Tao nghĩ có một cách đơn giản hơn để làm việc này. Tối nay, con Paco sẽ biểu diễn nhạc ở Nhà Hoà Nhạc Bellas Artes. Người ta đưa một con voi từ Công Viên Chapultepec đến Bellas Artes bằng cách nào? Rất đơn giản. Trong một chiếc xe van. Tao đề nghị là chúng ta thu xếp làm sao để đưa cái xe van đến nhà lão Paletón thay vì đến Bellas Artes.”

“Tuyệt hay!” cả bọn cướp đồng thanh la lên. “Tuyệt hay! Có quyết tâm ắt sẽ tìm ra cách làm thôi.”

Chiếc xe van đêm ấy đến Công Viên Chapultepec để đón Paco, con voi biết chơi nhạc, do bọn cướp Chicago lái, giả trang làm nhân viên của Nhà Hoà Nhạc Bellas Artes.

Đám bảo vệ không một chút nghi ngờ và còn giúp đặt một đường dốc lên để con voi biết chơi nhạc có thể đi vào bên trong xe van. Paco, con voi biết chơi nhạc, bấy giờ vừa được tắm rửa sạch sẽ và xức đầy dầu thơm và sẵn sàng ra trình diện công chúng và chơi đàn piano, cũng không một chút nghi ngờ gì cả. Nó bước vào cái xe vận tải rất trầm tĩnh, và khi nó đi ra, nó bước cẩn thận, cố không để cho vấp ngã, nghĩ rằng mình đang bước vào nhà hoà nhạc. Nó sẵn sàng chờ nghe tiếng vỗ tay hoan hô của hàng trăm khán giả.

Hãy tưởng tượng nó ngạc nhiên như thế nào khi nó nghe tiếng vỗ tay hoan hô của chỉ một người! Đấy là lão Paletón. Paco, con voi biết chơi nhạc, hoảng hốt nhìn quanh. Nó không phải có mặt ở Nhà Hoà Nhạc Bellas Artes. Nó đang ở trong căn phòng nơi lão Paletón giữ bộ sưu tập quí giá gồm hai trăm cây đàn piano của lão.

Khi nó nhìn thấy không biết bao nhiêu là đàn piano, Paco không sao có thể chần chờ lâu hơn được. Nó đặt vòi xuống và bắt đầu đàn, thoạt đầu là một cái đàn và rồi thêm một cái nữa, và rồi thêm một cái khác nữa. Và nó cứ đàn mãi như thế, đàn nhiều đến nỗi những người hàng xóm, không ngủ được với tiếng nhạc ồn như thế, phải gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đi vào nhà lão Paletón, họ thấy con voi biết chơi nhạc đang chơi đàn piano và lão chủ nhà thì đang giao năm triệu pesos, từng đồng một, cho bọn cướp Chicago.

“Ba triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn, bốn trăm hai mươi ba; ba triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn, bốn tăm hai mươi bốn...”

Paletón và bọn cướp Chicago giờ đây nằm trong tù. Paco, con voi biết chơi nhạc, vẫn ở trong chuồng của nó, nơi thỉnh thoảng nó biểu diễn và hoà nhạc.

 

 

Dịch từ bản tiếng Anh “Paletón and the Musical Elephant” của Cynthia L. Ventura trong Where Angels Glide at Dawn — New Stories from Latin America, do Lori M. Carlson và Cynthia L. Ventura biên tập, Isabel Allende giới thiệu (New York: J.B. Lippincott, 1990).
 
-------------
Chú thích:
Bức minh họa ở đầu truyện là tranh mộc bản của José Ortega, hoạ sĩ người Ecuador, tốt nghiệp School of Visual Arts, New York.
* Oriente: một tỉnh ở phía đông Cuba.
 
Phụ chú của Tiền Vệ:
Độc giả có thể đọc nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, "Paletón y el elefante musical", trong Jorge Ibargüengoitia, Paletón y el elefante musical, y otros relatos (Madrid: Alfaguara, 1989).
 

_________________________

[1]Concerto pour la main gauche (1930): tác phẩm âm nhạc dành cho piano [đàn với bàn tay trái] và dàn nhạc, của Maurice Ravel.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018