tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nhìn qua đuôi con mắt  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Võ Quốc Linh.

 

LUISA VALENZUELA

(1938~)

 

Luisa Valenzuela là một trong những khuôn mặt nổi tiếng nhất của văn chương Argentina đương đại. Bà bắt đầu sáng tác truyện ngắn từ khi còn rất trẻ và, chưa đến tuổi hai mươi, bà đã làm việc chung với Jorge Luis Borges tại Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Năm 1958, Valenzuela sống một thời gian tại Paris và viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, Hay que sonreír [Cần phải mỉm cười] (hoàn tất năm 1959, xuất bản năm 1966). Năm 1969, bà được trao học bổng Fullbright để tham dự khoá tác văn International Writers Program tại University of Iowa, và bà viết xong cuốn tiểu thuyết El gato eficaz [Con mèo diệu dụng] trong thời gian ở đó. Cho đến nay, bà đã xuất bản một số lượng tác phẩm đồ sộ, gồm nhiều tiểu thuyết, nhiều tập truyện ngắn và tiểu luận. Song song với việc sáng tác văn chương, Valenzuela tham gia vào sinh hoạt báo chí bằng ngòi bút đấu tranh chính trị. Bà đã từng là chủ bút tạp chí Crisis, chủ bút phụ trương Chủ nhật của tờ La Nación, và ký giả của tạp chí Gente.
 
Từ 1972 đến 1974, bà ở Mexico, Paris, Barcelona, và có vài tháng ở New York như một học giả của Fondo Nacional de las Artes để nghiên cứu hiện tượng văn học ngoại biên ở Bắc Mỹ. Bà tỵ nạn ở Mỹ vào năm 1979 để thoát khỏi chế độ độc tài ở Argentina. Trong mười năm ở Mỹ, bà dạy văn tại các đại học New York và Columbia. Vừa là nhà văn, vừa là nhà tranh đấu cho tự do và công bình xã hội, Valenzuela trở thành hội viên của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có New York Institute for the Humanities, Fund for Free Expression, Freedom to Write Comittee thuộc PEN American Center, và Amnesty International. Bà nhận giải thưởng Guggenheim năm 1983, và huân chương Machado de Assis của Viện Hàn Lâm Văn Học Brazil năm 1997.
 
Luisa Valenzuela trở về Buenos Aires vào năm 1989.

 

____________

 

NHÌN QUA ĐUÔI CON MẮT

 

Thật vậy, đúng là hắn đặt tay lên đít tôi và tôi sắp la lên như bị cắt tiết thì chuyến xe buýt chạy ngang qua một giáo đường và hắn làm dấu thánh giá. Nói cho cùng thì hắn cũng là người tốt, tôi nhủ thầm. Có lẽ hắn không cố tình làm thế hay có lẽ bàn tay phải của hắn không biết bàn tay trái của hắn làm gì. Tôi cố gắng len về phía sau xe — tìm cách giải thích sự cố này thì hoàn toàn khác với việc để cho chính mình bị tiếp tục rờ rẫm — nhưng lại thêm nhiều hành khách bước lên xe nên không cách nào tôi nhúc nhích được. Tôi càng cố ngọ nguậy cái mông để tránh bàn tay hắn chừng nào thì lại càng làm cho hắn dễ sờ vào tôi thêm chừng ấy và thậm chí hắn còn vuốt ve nữa. Tôi cảm thấy căng thẳng. Hắn cũng thế. Xe chạy ngang qua một nhà thờ khác nhưng hắn không lưu ý và khi hắn đưa bàn tay lên mặt thì chỉ là để lau mồ hôi trán. Tôi liếc nhìn hắn qua đuôi con mắt, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, và cố ý không để cho hắn nghĩ rằng tôi đang thích. Tôi không có cách nào nhích ra xa hơn, nên hắn bắt đầu sờ soạng liền tay. Tôi quyết định trả đũa nên tôi đặt tay vào đít hắn. Xe chạy thêm vài ngả tư thì một đám người lấn vào đẩy tôi rời xa khỏi hắn. Thế rồi hành khách chen chúc xuống trạm làm tôi bị xô dạt đến cuối xe và tôi thấy tiếc rằng thình lình tôi bị mất hắn bởi trong cái bóp của hắn chỉ có 7.400 pesos và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu trên xe chỉ có tôi và hắn mà thôi. Hắn trông dễ mến. Và rất hào phóng.

 

------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, "Visión de reojo", trong Luisa Valenzuela, Aquí pasan cosas raras (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1975; [tái bản lần thứ tư] 2005). Độc giả có thể tìm thấy truyện này đăng lại trong Revista Interamericana de Bibliografía, Nos. 1-4 (1996), trên website Educational Portal of the Americas.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018