tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Buổi sáng của thần Mặt Trời  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Thần Mặt Trời vừa thức dậy. Ngài uể oải ngáp một cái rồi như thói quen mọi ngày, ngài lại đủng đỉnh đi đến trước gương soi. Ngồi xuống chiếc ghế, lờ đờ mở mắt ra, ngài cầm lấy lược định chải mái tóc vàng rối bù của mình.

Bỗng nhiên ngài Mặt Trời chết trân nhìn vào gương, hai mắt trợn tròn như hai viên bi. Ngài xoa xoa lên đầu và lại nhìn vào gương. Ngài cố giương hai mắt ra mà bẹo vào má mình cho tỉnh ngủ. Trời đất ạ, trong lúc ngài ngủ đứa nào đã lấy trộm mất vòng hào quang trên đầu ngài rồi.

Ngài Mặt Trời đau khổ ngồi xoa xoa cái đầu tròn ủm của mình. Bao nhiêu dự định về một ngày làm việc đầy nhiệt huyết tan biến hết. Ngài ngồi thừ ra suốt cả buổi, cứ hết nhìn vào gương lại cúi xuống thở dài. Thử tưởng tượng mà xem, Mặt Trời mà lại không có hào quang... Người ta sẽ cười ngài đến vỡ bụng ra mất. Trời ạ, ngài ngồi đay nghiến nguyền rủa cái đứa chết tiệt vô lương tâm muốn trêu ngươi ngài.

Cả ngày trời, ngài Mặt Trời chỉ ngồi trước gương và ngẫm nghĩ. Ngài tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nào là cảnh ngài bước ra với cái đầu nhẵn thín và mọi người sẽ xì xào và bán tán thêu dệt đủ thứ chuyện. Nào là cảnh ngài sẽ phải kiếm một cái nón rộng vành đội lên để và đi ngao du trên cả bầu trời lớn với cái vật xấu xí ấy. Rồi còn những kẻ ác mồm ác miệng nữa chứ. Ôi trời, đến đau cả đầu.

Thế là ngài lật đật đứng dậy và chạy ra khép hết tất cả những cánh cửa lớn, cửa sổ và cả cửa thông gió lại nữa. Ngài không muốn bất kỳ ai trông thấy ngài trong tình trạng này. Nhục nhã quá. Rồi ngài lại ngồi trước gương, săm soi cái đầu của mình. Trong gương ngài thấy một kẻ có cái đầu trụi lủi, mặt mũi bơ phờ đang chăm chăm nhìn ngài. mãi một lúc sau ngài mới nhận ra đó chính là mình. Không có vầng hào quang mọi ngày, liệu mọi người có còn gọi ngài là thần Mặt Trời không?

Ngài Mặt Trời tưởng như mình phát sốt lên được với ý nghĩ đó. Ngài lử đử về giường nằm và đắp chăn kín đến tận cằm. Ngài cứ nằm như thế mãi cho đến tận gần giữa trưa. Thế rồi ngài bật dậy và lẩm bẩm “Nhưng rốt cuộc là ai đã lấy mất vầng hào quang của mình chứ?” Và ngài quyết định là sẽ phải đi tìm mới được, ngài vốn là người đầy lạc quan sao lại chịu nằm chết dí một xó thế này cho cái thằng kẻ trộm nó cười vào mũi à!

Thần Mặt Trời bước xuống giường xỏ chân vào dép và lấy một tấm vải lớn bọc mấy vòng quanh đầu. Nếu có gặp ai ngài sẽ viện cớ là ngài bị nhức đầu và phải bó thuốc như thế mới khỏi được. Ngài ngắm mình thật kỹ trước gương rồi len lén lách qua cửa ra ngoài.

Ngoài sân mọi vật vẫn bình yên như trước, chỉ có thần Mặt Trời là lòng đầy lo lắng. Bất chợt thần nghe thấy tiếng hót của một con hoạ mi. “Lạ thật, hoạ mi mà lại hót vào giữa trưa thế này à?”-- nói đoạn thần Mặt Trời đi tìm xem tiếng hót đó từ đâu phát ra. Ngài vòng ra đến tận sân sau và thấy con trai mình đang ngồi cạnh những cái lồng chim đặt ngổn ngang. Từ một góc khuất, tiếng chim hoạ mi vẫn cất lên nghe thật ai oán và da diết. Chưa bao giờ ngài Mặt Trời nghe thấy một giọng ca buồn và hay như thế. Ngài như nín thở mà lắng nghe từng giọt âm thanh run rẩy lan toả. Thanh âm ấy yếu dần và cuối cùng ngưng hẳn. Thần Mặt Trời khẽ thở dài và bước đến cạnh con trai, định hỏi xem nó đã làm gì mà con chim hoạ mi lại hót vào giữa trưa với giọng thê thảm thế.

Vừa mới dợm cất bước, ngài mới chợt để ý là thằng bé đang cầm trong tay một thứ óng ánh lạ kỳ. Nheo nheo mắt lại nhìn, ngay lập tức thần nhận ra đó chính là vòng hào quang của thần. Cực kỳ sửng sốt, thần chạy vội đến và xách tai nó lên “Mày làm gì với vòng đội đầu của bố thế hả con?” “Con dùng nó để làm những con hoạ mi hót hay hơn.” “Láo lếu nào, mày chỉ nói vớ vẩn. Mày làm như thế nào được!” “Thật mà, con dùng những tia sáng từ vòng hào quang đâm mù mắt những con hoạ mi, và thế là chúng hát lên hay hơn trước. Bố cũng nghe rồi đấy.” Thần Mặt Trời đâm lúng túng “Sao lại thế được nhỉ?” Và thần lại nghĩ, biết đâu được, những con hoạ mi hót về một thế giới mà chúng đã mất thì phái da diết và não lòng hơn là những khúc hát tụng ca thế giới đang hiện hữu. Nhưng rồi thần Mặt Trời lại xoắn lấy tai thằng con và quát lên “Thằng này, mày chỉ toàn nghĩ ra những trò vớ vẩn. Vòng hào quang để mày dùng làm những thứ ba láp thế à?” Và thần tát cho nó một cái, giật lấy vòng hào quang, hậm hực quay trở về phòng.

Thần chậm rãi ngồi xuống trước gương, đội vòng hào quang lên đầu và ngắm nghía mình. Trong gương, một người đàn ông oai vệ rạng rỡ chói loà nhìn thần. Thần sung sướng mỉm cười thì thầm “Có thế chứ. Đâu lại vào đấy.” Bỗng nhiên thần lại như nghe thấy tiếng hót ai oán từ góc vườn vọng lại. Thần Mặt Trời im lặng, cúi đầu thở dài và gỡ chiếc vòng hào quang ra, mân mê trên tay, cố lau sạch những vết máu từ đôi mắt hoạ mi còn vương lại.

 

SG, 14.3.04

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018