tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Có nhiều lần đê mê chết dưới dung nhan thở than  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]

 

Tôi không thích những người đàn bà kêu rên thống khoái khi làm tình, cũng không thích những người phụ nữ có giọng trầm khàn mà nhiều người cho là gợi dục. Qua đêm với những người như thế làm cho tôi chỉ sướng khoái vật vã mà thôi chứ không để lại chút dư tình.

Cuối cùng một cảm giác sướng khoái êm đềm đến với tôi khi quen biết nàng.

Khi đi vào trong người nàng, nàng chỉ kêu rên nhè nhẹ và khi đến đỉnh, những móng tay dài thanh thoát bấm chặt vào lưng tôi, âm đạo ấm nóng co thắt lại rồi nhẹ nhàng buông xả cùng với tiếng thở hắt ra của nàng. Không phải là một ngọn lửa phừng phừng cháy mà là một ngọn lửa dịu mềm màu xanh trong suốt êm đềm của dục vọng. Thật tuyệt.

Rồi chúng tôi cứ vậy mà ôm nhau ngủ như hai đứa trẻ và thường thì đến tận sáng hôm sau hai đứa mới thức dậy. Nhưng đêm hôm ấy, tự dưng tôi lại buồn tiểu quá mức nên choàng tỉnh lúc hai rưỡi sáng. Và tôi kinh ngạc nhận thấy rằng mình đang ôm một khối pha lê trong vắt được khắc tạc thành hình dáng một người đàn bà. Quá sức kinh hoảng, tôi dụi mắt nhìn kỹ. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, rõ ràng nàng chính là một khối pha lê trong suốt. Tôi bần thần một lúc lâu, quên cả việc đi tiểu. Rồi thì tôi không sao ngủ lại được.

Sáng hôm sau, tôi hỏi nàng có cảm thấy gì khác lạ không. Nàng chỉ đáp “không, em ngủ rất ngon.”

Tôi phải khám phá ra bí mật này.

Một buổi chiều, tôi đưa nàng về nhà. Sau khi hai đứa lên đỉnh thần tiên, tôi ôm nàng ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi mở mắt ra trong khi nàng đã thiếp ngủ ngon lành.

Thật khó mà diễn tả rõ ràng nhưng người nàng dần dần trở nên trong suốt từ đầu đến chân. Và trong khoảng ba mươi phút sau người nàng đã trở thành bức tượng pha lê và tôi không còn nghe ra tiếng thở của nàng nữa. Mở he hé cửa sổ ra (lúc này khoảng năm giờ chiều), tôi thấy thân hình nàng phản chiếu mọi thứ như một tấm gương soi, từ chăn nệm, phòng ngủ, cửa sổ, mây trời, thậm chí cả gương mặt nhăn nhở của tôi nữa.

Tôi mở tủ lạnh lấy bia, châm thuốc rồi vừa uống bia, hút thuốc vừa ngắm bức tượng tuyệt vời đó. Đến khoảng bảy giờ tối dần dần thân hình nàng bớt trong suốt, trở về với thịt da xương máu người. Rồi nàng mở mắt ra, thấy tôi đang ngắm nhìn bèn ngượng ngùng lấy chăn che lại rồi từ từ mặc quần áo vào. Tôi đưa nàng đi ăn tối rồi đưa nàng đi chơi thâu đêm.

Một thời gian sau, chúng tôi lấy nhau. Và cứ hàng đêm tôi lại soi mặt vào khối pha lê ấy để tìm lại bản ngã mình. Những khoảnh khắc ấy như thanh tẩy tôi và làm cho cuộc đời tôi thêm phần ý vị.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018