tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sự im lặng ô nhục | Điều đó không có thật / Có thật  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 

Sự im lặng ô nhục

 
Sự im lặng tràn xuống khắp các nẻo đường khiến tôi hoang mang giữa cái nắng ngầy ngật của một ngày đen tối
Sự im lặng trùm lên những nụ cười nhợt nhạt những giọt lệ ẩn giấu trên khoé mắt
Sự im lặng trùm lên nỗi đơn côi trên mỗi bước chân đi lạc trên mỗi ánh nhìn ngơ ngác
Tất cả đều tan nát
Rã rời
Những người anh những người chị của tôi ơi
Người là ai hỡi Tổ quốc yêu dấu
Người là ai hỡi kẻ giấu mặt sau bức màn đen tối của bàn tay quyền lực
Người là ai hỡi kẻ giấu mặt sau nỗi sợ hãi đã trùm lên lương tâm của cả dân tộc
Người là ai hỡi những thước đất nằm im lìm không thể nào lên tiếng
Người là ai hỡi những trùng dương sóng bạc đầu
Ngoài xa tít kia, có ai giữa chúng tôi nghe thấy
Những tiếng đạn rít xé gió hờn căm
Thân người đổ xuống đã chìm vào quên lãng
Giữa những tiếng sóng giận dữ
Mãi mãi là nhân chứng lặng im nhưng cuồng dại
 
Hôm nay giữa cái nắng ngầy ngật đến không thể tin nổi
Tôi đang đi – cô đơn bước đi trên địa cầu nát tan này
Không còn chỗ cho tôi
Không còn chỗ cho bạn
Không còn chỗ cho tất cả chúng ta
Chúng ta là những kẻ vô thừa nhận
Những đứa con hoang
Những kẻ lạc loài
Mang theo mình một thẻ căn cước
Với những con số tù nhân
Trong một nhà tù vĩ đại
 
Chúng mày là ai? Là ai? Là ai?
Hỡi những kẻ canh gác giấu mặt
Dưới bầu trời nhiệt đới đã biến tất cả chúng ta thành bùn nhão
Những tội nhân ngồi uống ngụm tự do đắng nghét
Trên vỉa hè của thành phố mang tên Người
 
16/12/2007
 
 

Điều đó không có thật / Có thật

 
Không phải vì một mình lạc bước không phải vì đau khổ đau khổ cứ váng lên khắp cả mọi chốn không phải chỉ vì đại dương đã chết không phải chỉ vì đám đông hay nỗi tư lự không phải chỉ vì tiếng khóc kéo dài như hơi thở
Không phải vì anh không phải vì bạn không phải vì tôi không phải vì ai
Mà sao hoàng hôn cứ chạy dài tím tái theo những con sóng
Trong huyễn tưởng về vóc dáng dân tộc
Hay đó là vóc dáng dân tộc trong cơn thao thức
Để nỗi ngác ngơ đứng lên nhìn trời và nước qua hàng nước mắt, những rừng người trùng điệp nối nhau đi những tiếng thét âm vang bay qua cơn mơ một thực tại xa mù tựa như vết thương đã làm ta tê liệt
Điều đó không có thật
Không có thật
Có thật
Điều đó có thật
Giấc mơ ấy
Có thật
Không phải vì tôi bỗng dưng rơi xuống địa cầu vào một ngày xấu
Mà bỗng dưng một ngày xấu địa cầu này tan nát trước mắt tôi
Định danh một khoảnh khắc nào thật khó chấp nhận
Như đã từng cố gắng định danh vô vàn khoảnh khắc thường nhật
Đôi môi khước từ mọi tên gọi mọi thái độ mọi phản kháng
Nhưng đôi môi tím tái thốt lên
Điều đó không có thật
Chao ôi điều đó có thật
Ngày mai những con sóng vẫy gọi nhau đi
Dắt nhau đi qua trùng điệp những niềm tiếc nuối
Ôi dắt nhau đi những con sóng
những đại dương đang dắt nhau đi
 
15/12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018