tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Phục Sinh  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Hắn có đạo. Nhưng hắn chưa từng hiểu một cách cặn kẽ Phục Sinh là gì. Hắn chỉ biết, hai năm về trước, Phục Sinh trong ký ức của hắn là ngày se sắt của trời Đà Lạt u xám. Không mưa. Tịnh không một giọt nước nào từ trời rơi vào tròng mắt. Ngày hắn nằm trên đồi thông nhìn về phía mây. Và miên man nghĩ về sống và chết.

Giờ thì hắn đang đón mùa Phục Sinh thứ hai. Hắn không thay đổi tư thế nhìn về phía mây. Hắn nằm thẳng thớm. Mặt thẳng. Tay thẳng. Hai bàn tay úp lên bụng. Mà bụng hắn giờ đi đâu mất rồi. Hắn úp hai bàn tay lên cột sống. Trời đổ mưa vào hố mắt. Hắn uống mưa từ trong hố mắt mỗi ngày. Và không quên làm dấu thánh trước khi nuốt xuống cổ. Mưa chảy trong cột sống hắn. Loang ra từng nhánh xương.

Mẹ hắn đến bên, hỏi nhỏ sao chưa về ăn cơm. Hắn cười. Răng khép không đều vào môi. Hắn vẫn ăn cơm đấy thôi. Cơm nhai trong hố mắt. Cơm mềm như dịch. Cơm chảy vào cột sống. Loang đến tay. Tay thẳng. Hai bàn tay úp trên bụng. Mà bụng lại đi đâu nữa rồi. Cơm chảy về cột sống.

Một hôm, hắn bỗng dưng biết nghe. Tai hắn sinh ra trong hố mắt. Tai nhảy ra hai bên, cân đều. Hắn lấy làm thích thú. Ít ra, hắn không phải nghe bằng hố mắt nữa. Tai hắn phủ đầy bụi. Nên nghe kém. Chỉ nghe những âm thanh kề sát vào hắn. Không nói bằng cách thì thầm. Hắn không biết nghe tiếng khóc. Nước mắt cũng sẽ rơi trúng hắn. Như mưa. Tất nhiên là rơi vào trong hố mắt. Hắn lại uống nước mắt. Mặn quá. Không tốt cho cột sống của hắn. Nhưng nước mắt thì không chảy như thế. Nó cứ rơi vào tai hắn, bít kín. Từ đó hắn bị điếc.

Một hôm, hắn mừng. Người ta đem tặng hắn một con người. Mỗi năm tặng một lần. Tặng rồi lại đem đi. Lại đem đến tặng đúng một con người. Con người đó biết nói. Biết nghe. Biết khóc. Con người đó có cái bụng. Có cột sống nữa. Hẳn nhiên là hắn vui. Hắn toan chồm dậy. Nhưng hắn sợ. Bao nhiêu mưa trong hố mắt. Bao nhiêu cơm trong hố mắt. Đổ hết cả ra ngoài thì biết làm thế nào. Thế là hắn vẫn nằm thẳng thớm. Mặt thẳng. Tay thẳng. Nhưng hình như hắn có chớm rục rịch. Tai hắn rớt bụi ra ngoài. Hắn nghe được trở lại. Tai hắn nghe mùi khói thuốc. Thơm. Không phải Marlboro. Hắn không quen Bastos. Hắn đưa tay bịt mũi. Mũi đi đâu mất rồi. Hắn úp hai bàn tay vào cột sống. Lạ chưa. Cột sống hắn đi đâu mất rồi?

Hắn lợm giọng. Gớm quá. Cái con người mà người ta đem tặng. Con người đang diễn trò thủ dâm. Hắn thấy trong hố mắt. Không thể nào. Hắn cười. Đừng. Đừng có rơi vào đây. Hố mắt hắn chỉ có thể uống mưa. Chỉ có thể ăn cơm. Hố mắt hắn không dung chứa cái dịch con người. Dịch người không thể chảy vào trong cột sống hắn (cột sống đi mất rồi mà). Hắn cười tiếp bằng cái miệng tự nhiên khép chặt vào răng. Hắn ngạc nhiên. Mũi hắn quay trở về. Bụng hắn quay trở về. Tai hắn rơi sạch bụi. Cột sống thẳng thớm. Tay thẳng thớm. Hắn cứ khép răng cười.

Hôm đó. Người ta làm lễ Phục Sinh.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018