tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Người ăn cỏ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi rơi giữa đồng cỏ như giọt mưa lất phất điểm mặt hồ. Mặt hồ chao động. Triền cỏ ngạt ngào. Tôi chênh vênh giữa một thế giới cảm giác thực hư. Là thực hay là hư? Tôi tự hỏi mình, nhưng rồi không thể nào trả lời được. Tôi nhớ có người nói rằng muốn biết ly trà ngon như thế nào thì anh hãy là trà. Tôi bâng khuâng. Trong tai đột nhiên vang lên những âm thanh lạ — là trà, là trà, là cỏ, cỏ là trà, trà cỏ, cỏ trà, cỏ cỏ trà trà, trà trà cỏ cỏ... — lặp đi lặp lại làm mụ cả tâm trí tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Tôi có cảm giác mệt mỏi, đầu vang lên những tiếng u... u... Nghe thiểu não và khó thở. Tôi nhắm mắt, cố xua đi những thứ ý nghĩ và những âm thanh quái đản đang quấn riết lấy tôi. Quả thật, một lúc sau tâm hồn cảm thấy thư thái hơn. Tôi mở mắt nhìn trời. Cơ thể tôi có cảm giác đang chìm dần, chìm dần mỗi lúc một sâu xuống. Tới đầu gối, tới bụng, rồi tới ngực... Cỏ quấn khắp người. Tôi nghe được tiếng cỏ nhai xạo xạo, rất vui tai. Một mùi thơm dâng lên tận mũi. Tôi hít một hơi thật sâu. Lòng khoan khoái vô cùng. Và tôi biến mất giữa đồng cỏ. Cỏ đã ăn mất tôi. Tôi là cỏ. Và tôi hiểu ra một điều: để là tôi, tôi là cỏ, cỏ đã ăn tôi.

 
 
-----------
Đã đăng:
Cái bóng thằng tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chợt thấy người mình nhẹ tênh, đưa tay sờ soạng thì hoảng hốt nhận ra rằng bóng không còn nữa, nó đã bỏ tôi mà đi đâu mất. Tôi nằm im suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà không có bóng. Ý nghĩ ấy ám lấy tôi, nó vật tôi và tống tôi vào một thế giới khác... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018