tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bước chân miên viễn  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Hắn đang chậm rãi bước đi trên đường. Gió thổi lồng lộng, hàng cây thông hai bên đường reo vi vu. Sắc trời xanh thẳm, vài gợn mây trắng nhẹ hững hờ trôi. Ai nhìn vào cũng tưởng trong khung cảnh tươi đẹp như thế này hắn đang đi dạo. Không ai biết hắn đang tìm đường.

Tìm đường ư? Đúng vậy. Không những thế, hắn đã tìm lối thoát khỏi nơi này trong suốt hai mươi năm. Từ hai mươi năm trước, không hiểu bằng cách nào, hắn lọt vào đây, nằm trên cái giường, khóc oe oe. Những người nuôi hắn đã chết cả rồi. Tâm tính hắn lúc nào cũng cô độc. Không chơi với ai, ngày ngày hắn lang thang tìm đường thoát khỏi chốn này, tối lại về nhà ngủ. Có khi hắn bỏ đi cả mấy tuần nhưng không thoát được, lại trở về một ngôi nhà cũ kỹ để ngủ vùi cho qua ngày tháng. Nhưng tỉnh táo rồi hắn lại lại bỏ đi.

Hắn không có tên. Người ta gọi hắn là Vô Danh. Vô danh cũng là một cái tên. Không ai biết cái tên đó là cái tên phổ biến nhất trong thiên hạ. Hầu hết con người ta đều vô danh và đều muốn nổi danh. Nhưng hắn là ngoại lệ.

Vì thật sự vô danh nên hắn như mây trời, tự do phiêu lãng. Không ai quan tâm đến hắn. Hắn cũng đâu cần quan tâm đến ai. Cái hắn quan tâm là tìm đường để thoát khỏi chốn này.

Tìm đường suốt hai mươi năm nên hắn quen thuộc từng ngõ ngách, từng lá hoa ngọn cỏ nơi đây. Nhắm mắt lại hắn cũng hình dung được xứ sở này và dần dần hắn trở nên yêu mến nó. Hắn thấy cuộc đời không tệ như mình tưởng. Cơn gió thoảng thơm ngát hương hoa, mây bay lờ lững, tiếng vi vu của thông reo trong gió chiều đem đến cho hắn một cảm giác bình yên không thể tả. Và ngay lúc đó, hắn bỗng phát hiện ra một điều. Hắn thưởng thức được những điều vi diệu này vì hắn có thân xác và hắn không thể ra khỏi nơi đây cũng là vì có thân xác.

Chỉ cần thoát được thân xác này, hắn có thể trở về quê cũ. Nhưng bây giờ hắn chưa trở về vì còn muốn thưởng thức hương hoa.

Có thể nói con người cuối cùng cũng phải nhận mặt đất này làm quê hương không?

 

Sài Gòn, ngày 10/2/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018