tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Dâm tính cơ giới  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

PIERRE BOURGEADE

(1927~)

 

Pierre Bourgeade, người Pháp, sinh năm 1927 trong vùng núi Alpes. Ông vừa là nhà văn vừa là nhà thơ, kịch tác gia sân khấu và điện ảnh, nhiếp ảnh gia của các bức ảnh nghệ thuật nu đen trắng. Một cây bút xì căng đan về "dâm thư" từ khoảng hơn bốn chục năm nay và được độc già ngưỡng mộ tôn sùng, ông thụ hưởng gia tài của Sade, Breton và Georges Bataille. Ông thuộc dòng dõi kịch tác gia thế kỷ 17 Jean Racine và là anh rể của nhà văn nữ Paule Constant, đã đoạt giải Goncourt 1998 với tác phẩm Confidence pour confidence. Tác giả của vô số tiểu thuyết đen, Bourgeade sử dụng một bút pháp nhanh nhẹn và công hiệu, không rườm rà, và tướt lọc đến mức gần như "trắng". Đề tài ưu ái của ông là Lịch Sử, những định mệnh lớn, tình dục, cô đơn, cái chết, và, cuối cùng, sự bất khả năng của con người khi muốn tìm hiểu chính mình.
 
Nhận định của một độc giả "amazon.fr" (tiệm sách trên mạng) về tập truyện ngắn Éros mécanique: "Thiển nghĩ của tôi là tập truyện này đáng được đọc đi đọc lại vì nội dung của nó "siêu trầm tĩnh" (super cool), cống hiến cho người đọc nhiều ý nghĩ vụt thoáng và ấn tượng giúp ta bay lượn trên một thế giới tuyệt vời".
 
"Éros mécanique" [“Dâm tính cơ giới”] là truyện ngắn chính và dài nhất của quyển Éros mécanique. Với truyện này, trọn vẹn tác phẩm Éros mécanique đã được đăng trên Tiền Vệ qua các bản dịch của Nguyễn Đắng Thường. Tập truyện này đã tuyệt bản, không còn trong danh mục các sách có sẵn của amazon.fr. (NĐT)

 

____________

 

DÂM TÍNH CƠ GIỚI

 

 

Nàng dang chân ra...
Chỗ ấy rịn nước...
Louis-Ferdinand Céline
 
Marie đái
Georges Bataille

 

Tôi ba mươi tuổi, tôi giống mọi người đàn ông khác: có khi tôi nghĩ tới phụ nữ, có khi tôi quên sự hiện hữu của họ. Tôi là nhà báo, thỉnh thoảng có viết phê bình nghệ thuật. Một buổi chiều tháng chín, băng qua khu vườn của viện bảo tàng Guimet sau khi dự một cuộc triển lãm, tôi có cảm tưởng như bị điện giựt: mắt tôi vừa chạm cái nhìn của một người đàn bà từ đại lộ Tổng thống Wilson đang đi về hướng viện bảo tàng. Tôi khựng lại, ngoái nhìn theo bóng dáng người phụ nữ tôi chỉ vừa thoáng nhận luồng điện vút ra từ ánh mắt nàng. Nàng xa dần, trong tấm áo choàng da thú, khoác tay một người đàn ông tôi nghĩ là đã có tuổi. Họ không chuyện trò. Họ cất bước, yên tĩnh, thân mật. Tôi chờ họ bước vào viện bảo tàng rồi tôi mới quay bước trở lại.

Tôi thích cuộc triển lãm kể trên, với chủ đề hội hoạ Trung Đông. Tôi gặp họ lại trong một căn phòng trên từng nhứt nơi trưng bày những bức minh hoạ Ngàn lẻ một đêm của các hoạ sĩ vô danh. Trong số các tranh này, bức đã gây xao xuyến nhiều nhứt cho tôi là bức vẽ một phụ nữ khoả thân dưới một lớp vải voan mỏng, nhìn từ sau lưng trong thế đứng không thật vững, và chỉ xoay một bờ vai và một cánh tay để ném một cái nhìn vội vàng ra phía sau, khiến người xem có thể phát hiện một gương mặt dịu dàng điềm đạm nhìn nghiêng, trái ngược với cặp mông trĩu nặng, quyến rũ. Lồng trong khung nhỏ bằng plastic gắn cạnh bức tranh là một mẩu giấy cứng có ghi đoạn văn đánh máy đã gợi hứng cho nghệ sĩ vô danh: “Thực ra, nếu cô gái nô lệ được sủng ái đã không tìm Hoàng tử Kim Cương ở một nơi xa hơn, thì chỉ vì bộ mông nặng  dưới vòng eo thon đã cản trở nàng, mà cũng bởi vì bộ mông ấy, có vết lúm đồng tiền cả hai bên, là một vật hi hữu khiến nàng khó có thể di chuyển mà không làm cho chúng rung rinh như sữa đông trong một cái bát Badawi, hay như xu xoa của trái mộc qua chồng chất trong cái dĩa tẩm an tức hương.” Thêm vào bằng bút mực với nét chữ tháu là câu ghi chú này: “Chuyện lừng lẫy về Hoàng tử Kim Cương, đêm thứ 911.”

Người đàn bà khoác áo choàng da thú đang chăm chú nhìn bức tranh khắc kẽm đó. Người đàn ông đứng sau lưng nàng vài bước. Hắn lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi ra để tham khảo. Tôi đứng nép đằng sau một cây cột. Không có một khách viếng nào nữa. Người đàn bà khoác một chiếc măng-tô nặng trĩu bằng da sói che phủ trọn vẹn hình dáng nàng. Bất chợt nàng bước lui về phía sau ở vị trí ngang bằng với người bạn trai, có thể là để ngắm bức hoạ dưới góc độ khác. Tôi có thể xem xét kỹ gương mặt nhìn nghiêng của nàng. Có thể nàng đã bốn mươi. Khuôn mặt nàng thon, gần như gầy guộc. Mái tóc đen chải ngược ra sau thành một búi tóc thấp che phủ gáy. Nàng tréo tay, một bàn tay áp vào má, và đứng yên như vậy, trong thế suy gẫm. Người đàn ông đút cuốn sổ vô túi, sờ nhẹ vào vai người đàn bà.

“Thế nào?”

“Một cái mông xinh,” nàng nói.

“Chúng ta về nhà chứ?”

“Tất nhiên.”

Tôi lùi ra sau cây cột, sợ bị lộ diện. Họ đi ngang qua chỗ tôi đứng nhưng không nhìn thấy tôi.

Tháng dần dà trôi qua. Tôi vẫn nghĩ tới người đàn bà đó. Tôi không để mất một dịp nào mà không tới viếng những cuộc triển lãm đã dự định trước, với hy vọng sẽ gặp lại người đàn bà đó và thậm chí tôi đã đi viếng thêm nhiều cuộc triển lãm khác nữa mà những lúc bình thường tôi chẳng buồn để chân tới, những cuộc triển lãm mà tôi nghĩ sẽ có mặt nàng. Vô ích. Cuối cùng, tôi không thể không nhủ thầm với mình rằng nếu nàng đã có mặt ở cuộc triển lãm tại viện bảo tàng Guimet là chỉ tại vì người ta đã đưa nàng tới đó với những lý do rõ rệt, và biết đâu, nếu không để xem bộ tranh khắc kẽm minh hoạ Ngàn lẻ một đêm, thì cũng với lý do đặc biệt là để xem bức vẽ cô gái nô lệ có cái mông xinh.

 

Có nhiều hôm tôi cảm thấy mình ghen tị ghê gớm người đàn ông có tuổi.

Chắc chắn hắn là một tay có nhiều tiền đang bao cho nàng. Tôi muốn rứt người đàn bà ấy ra khỏi bàn tay hắn. Tôi muốn sỉ nhục hắn trước mặt nàng, có khi lại muốn dụ hắn vào một cái bẫy, cầm dao đâm khứa cái bụng phệ của hắn. Tôi đắm chìm trong những giấc mơ giết người đó, tôi, một kẻ rất hiền từ. Nhưng, thường thường, những giấc mơ đó xui tôi tưởng tượng trong mọi chi tiết nhỏ bé nhứt những thú vui mà tôi sẽ có thể có được với người đàn đó nếu tôi được gặp nàng lại. Tôi thích đọc sách. Tôi thấy mình trói và cột nàng vào chiếc ghế dựa, đầu lộn ngược, hai tay buộc chặt vào chân ghế, cái đầu kê trên chiếc gối nhỏ để dưới đất, đùi mà mông mở rộng vừa tầm nhìn, như một cuốn sách mở. Kế tiếp là tôi sẽ để một cuốn sách trên cuốn sách đó, và tôi khởi sự đọc. Khi xê dịch nhẹ cuốn sách, tôi sẽ thấy cái khe, hai nếp da dán chặt hay hé mở, và, khi nghiêng xuống, tôi sẽ ngửi cái mùi man dại của nàng trộn lẫn với mùi ngây ngất của quyển sách mới, mùi giấy vân hay mùi giấy nhật, mùi bìa cạc-tông hay bìa bọc da, mùi keo dán các tấm bìa mềm.

 

Mùa đông trôi qua. Tôi kết bạn với cô gái làm trợ viên cho một người bán hàng đấu giá. Laurence hai mươi tuổi. Cô là ái nữ của một người buôn bán tranh. Tóc cô vàng. Thoạt tiên tôi kín đáo ve vãn cô nhưng vô hiệu quả. Cô có vẻ như không thích nghịch đùa với cái trò tán tỉnh. Trước hôm hai mươi tháng ba, ngày mà mùa xuân đến, lúc chúng tôi uống trà tại một nơi cách khách sạn Drouot hai bước, Laurence lấy tay vén mái tóc dài ra sau, nghiêng người nàng trên tôi và thỏ thẻ:

“Cậu bé Julien ơi, lạ quá, hôm kia khi cậu đưa tôi về nhà sau buổi xem kịch, tôi đã có cảm tưởng rằng cậu muốn hôn tôi, đúng chớ?”

“Hôm kia, và các hôm khác nữa,” tôi đáp, không thể nhịn cười khi nghĩ tới cái cách gọi tôi bằng “cậu bé” của một cô gái trẻ hơn tôi đến mười tuổi.

“Cậu sẽ hài lòng chỉ với sự tán tỉnh tôi thôi à, phải không,” cô gái nói với giọng giả bộ dịu dàng.

“Sao cô lại chọc quê tôi? Tôi rất mến cô, cô biết mà.”

“Vậy thì cậu nên ăn khao vì ngày mai tôi được mời tới đường Paul Doumer dự một buổi dạ tiệc do một người bạn rất thân của tôi tổ chức. Nếu thích, cậu có thể làm người hộ tống của tôi và nếu muốn làm tình với tôi thì các ước mơ thầm kín nhứt của cậu sẽ được toại nguyện vì tôi định bụng sẽ để cho ít nhứt là một chục anh chơi tôi thả dàn trong đêm đó. Tôi sẽ hân hoan nếu cậu nhập với bọn họ.”

“Cô không đùa dai chớ?”

“Nghiêm túc trăm phần trăm. Tôi không thích chơi trò tán tỉnh, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà. Thỉnh thoảng tôi thích ngả ngớn ở vài nơi cậu chưa từng đặt chân tới. Thêm một lý do chính đáng để cậu đi với tôi nếu cậu thích.”

“Bạn cô tên gì?”

“Fred Harrington. Một chủ ngân hàng người Anh. Nhưng cậu đâu cần biết. Cậu cứ nhận lời hay không, nếu không nhận thì tôi còn thì giờ để kiếm một người khác.”

Cô nhìn tôi với đôi mắt xám và mỉm một nụ cười lém lỉnh. Tôi nhận lời.

 

Chẳng có gì hấp dẫn hơn một cái partouze thành công tại quận 16. Căn hộ đẹp đẽ của Fred Harrington người bạn của Laurence Mercier đón tiếp khoảng ba chục cặp, khi buổi lễ bắt đầu, giống một cái nhà tắm hơi hơn một Ngôi Đền Của Khoái Lạc Thầm Kín. Bàn ghế quý báu đã được đẩy vào các góc, nhiều tấm nệm mút để cạnh nhau trên sàn nhà; quầy rượu và bàn ăn có bày sẵn các món cho khách khứa lấy sức lại, và khách tới dự, kẻ khoả thân, kẻ vẫn mặc đồ, kẻ nửa này nửa nọ, đi tới đi lui từ buồng này qua buồng kia trong bóng mờ (người ta đã hạ bớt ánh điện và đốt vài cây đuốc), giao cấu, dứt ra, trong không khí rộn rã rất trẻ con. Vừa tới nơi, Laurence trần truồng như lòng bàn tay đã vui đùa với một đám đàn ông. Cô đã khuất dạng. Lang thang từ buồng này sang buồng kia giữa các cặp đang ân ái hay các đám đang rên rỉ, tôi chạm mặt gia chủ, người độc nhứt mặc lễ phục smoking, tôi tự giới thiệu tôi với ngài. Fred Harrington nhã nhặn đón chào tôi, vì tôi là bạn của Laurence mà hình như ngài cũng rất gắn bó, và nhận thấy quá rõ ràng rằng tôi đang buồn chán, ngài mời tôi vào văn phòng riêng để uống một ly sâm banh. Đặt ớ cuối căn hộ, văn phòng này là một chỗ đơn sơ, và chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay đêm đó nó dành riêng cho thiểu số được ưu đãi. Tôi đếm nhẩm được tất thảy là bảy người đàn ông, trừ Harrington và tôi. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên ghế dựa, rất thoải mái và yên tĩnh chuyện trò, trong khi một người hầu mang rượu và xì-gà tới mời. Gần trước lúc nửa đêm, Harrington tỏ vẻ lắng tai nghe, nhìn đồng hồ đeo tay và nói:

“Hình như nàng đã tới.”

Có tiếng khều nhẹ vào cánh cửa nhỏ đối diện cửa vào các phòng khách, người hầu ra mở cửa, và người đàn bà tôi gặp ở viện bảo tàng Guimet hiện ra, theo sau là người đàn ông trọng tuổi đi với nàng hôm đó.

Nàng không khoác áo choàng da thú, nhưng tôi nhận ra nàng ngay. Nàng khoác áo choàng không tay, đen và dài từ đầu tới chân. Mái tóc cuộn dưới tấm khăn choàng cổ. Nàng tỏ vẻ do dự. Người đàn ông trọng tuổi đẩy mạnh nàng tới trước. Nàng lảo đảo vài bước. Harrington đứng dậy đưa tay về phía người đàn bà. Một bàn tay trần trụi, một cườm tay trụi trần ló ra ngoài áo choàng dài không tay. Bị Harrington kéo tới phía trước, người đàn bà đứng thẳng người giữa vòng tròn của bọn đàn ông, trực diện với chiếc ghế dựa của Harrington ở giữa. Harrington ngồi xuống. Người đàn ông trọng tuổi hất chiếc áo lông thú của mình ra sau lưng. Hắn mặc lễ phục smoking. Hắn có một cái đầu mạnh, đôi vai rộng, đầu cạo trọc. Nói với Harrington, người đàn ông hỏi:

“Ngài muốn nàng thế nào. Tôi bịt mắt nàng hay không cần?”

“Không cần,” Harrington nói, “cứ để vậy.”

Người ta có thể nhìn thấy các nếp nhăn của tấm áo choàng gợn nhẹ, người đàn bà đang run rẩy.

“Thế nào,” người đàn ông nói với giọng thấp và thúc giục. “Ngay bây giờ hay phải chờ tới sáng mai?”

Hắn tiến tới một bước, tôi nghĩ hắn muốn giúp người đàn bà cới áo choàng, nhưng nhanh như chớp, bàn tay hắn như cú đấm của võ sĩ giáng một cái tát xuống gáy người đàn bà. Người đàn bà ngã chúi tới trước. Người đàn ông nắm tóc nàng dưới chiếc khăn quàng và lắc nhẹ đầu nàng tới trước và ra sau vài cái với giọng rất thấp, bảo nàng một lần nữa:

“Khách khứa đang chờ.”

 

 

Hắn buông nàng ra. Người đàn bà đứng dậy. Nàng gỡ khăn xuống, các ngón tay vén nhẹ mái tóc ra sau. Khuôn mặt nàng gầy, trán vồ, hai mắt nhỏ và vàng. Nàng thở hổn hển qua lỗ mũi, môi hé mở và run rẩy. Người đàn ông cao tuổi đã cẩn thận lui ra phía sau để cái nhìn của những người ngồi ghế dựa không bị cản trở. Người đàn bà lưỡng lự thêm vài giây rồi lẹ làng gỡ quai cột áo choàng.

Áo choàng rơi xuống đất sau lưng nàng. Có tiếng thì thầm. Người đàn bà khoả thân. Thân hình nàng cứng nhắc, hơi nghiêng tới trước, cùi chỏ dang ra. Đầu ngẩng, cằm hơi đưa cao, mắt nhắm, miệng hé mở, hàm dưới đưa tới trước, như thể nàng sợ bị thiếu không khí. Nàng thở hổn hển. Nàng mảnh khảnh từ đầu tới thắt lưng, gần như gầy gò, nhưng cặp vú nàng to và nặng, hơi trễ. Núm vú hơi bị lệch, vú dang ra hai bên, có vẻ như nặng hơn ở mé ngoài. Vòng eo thon, thân trên hẹp nhưng rộng và mạnh từ dưới háng, đùi no và mạnh. Đầu gối tròn, chân dài và mạnh. Nàng mang giày cao gót thoa kem bóng láng, bít tất đen cao tới giữa đùi cài giây thun. Người đàn ông có tuổi càu nhàu điều gì đó, nàng chậm rãi xoay người lại. Tôi thấy mông nàng. Nàng có hai gò mông tuyệt đẹp. Nàng quả thật gợi nhớ đến cô gái nô lệ của nhà hoạ sĩ Trung Đông mà nàng đã tới xem trong bảo tàng Guimet. Cơ thể nàng trắng toát. Nàng tiếp tục thở hổn hển. Với mỗi cái hít vào tôi thấy bụng nàng hõm sâu. Hai mắt nàng nhắm nghiền. Người nàng từ từ xoay đi xoay lại. Bụng dưới của nàng cạo sạch, cái mu hẹp và lộ. Người đàn ông lấy trong túi ra một chiếc roi da và lúc thân hình nàng xoay đối diện Harrington ngồi trên ghế hắn quất mạnh vào khuỷu đầu gối. Nàng gập đôi người lại và ngã chúi xuống giữa hai đùi hắn và tức khắc sục sạo với cái đầu và các ngón tay. Harrington móc dương vật của ngài ra, cứng ngắt và đỏ nhạt. Người đàn bà mút đầu dương vật. Bọn đàn ông đứng dậy. Harrington búng tay về phía tên hầu. Tên hầu và một phụ tá kéo trong góc buồng ra một cái bàn chỉ thấp hơn bàn thường một tí, đặt hai cái gối trên bàn. Mông người đàn bà được nâng lên và cái bàn được đẩy vào dưới nàng, nàng nằm sấp, hơi nghiêng tới trước, tiếp tục bú Harrington, đít mông nàng lồ lộ. Hai người đàn ông banh chân nàng, xoa nắn bắp vế, bắp đùi nàng. Một người khác tới đứng giữa đùi nàng, cặc nứng; hắn cúi khom, đút cặc vào cái khe mời mọc.

Người đàn bà cựa quậy lăn lộn nhưng bị kềm chặt, tiếp tục bú trong lúc tên đàn ông bị kích thích tột độ và hung hăng hổn hển hãm hiếp nàng. Chơi xong chỉ sau mười hay mười hai cái nắc, hắn nhường chỗ cho người thứ hai. Harrington cũng nhập bọn để chơi nàng, và làm như vậy trong khoảng hai mươi phút. Người đàn bà nằm sấp và banh ra, trên bú dưới đụ. Bọn đàn ông thay phiên nhau hối hả vây quanh nàng, nhiều tên đã lặng lẽ tới từ phòng khách. Vài kẻ đã kéo dang tay nàng ra như trên thập giá, khép các ngón tay nàng quanh dương vật, bắt nàng sục cặc. Bất chợt tôi cũng nghe thèm cái mông đó, tôi tuột quần và chờ tới phiên mình. Một tên đã rút cặc ra, tôi đứng vào chỗ hắn và sắp ấn dương vật vào cái khe há rộng nhưng lối vào thiên thai vừa khép một nửa vừa run rẩy phập phồng, thì bỗng dưng tôi bị một cái búng nhẹ vào tai. Laurence! Cô đã từ phòng khách bước sang. Cô đã mặc đồ lại từ đầu tới chân, nhưng dưới áo khoác ngoài, cái sơ mi vẫn còn hở nút. Môi cô đã nhạt son.

“Ô hay,” cô nói. “Tôi tìm cậu suốt buổi tối.”

“Nghe đây, tôi...”

“Cậu cứ làm xong chuyện đang làm đi.”

“Chí ít thì cô cũng để cho tôi rờ vú cô.”

Cô ném cho tôi một cái nhìn nảy lửa, nhưng bất ngờ cô ưỡn ngực ra. Tôi đút bàn tay trái vào sơ mi hé mở của cô, khép các ngón lại trên trái vú và bóp thật mạnh, đồng thời hướng dẫn dương vật với bàn tay kia, tôi đút nó vào cái mông vẫn phập phồng.

 

Sau đó chẳng bao lâu, chúng tôi chào cáo biệt ngài Harrington và lui gót. Laurence nói bụng cô đói như cào. Chúng tới quán Pied de Cochon (Giò Lợn) trong khu chợ để ăn. Laurence gọi món xúp bò hầm đặc biệt của quán, được mang ra trên một cái dĩa đầy ắp khoai tây, cà rốt, củ cải trắng, tỏi, khổ ngải, rau cần tây, và một củ hành to có gắn đinh hương, với một ly rượu chát thơm đi kèm. Tôi gọi món bít-tết dày, một miếng thịt bò phi-lê nặng bảy trăm gờ-ram. Nó cần được ăn kèm với một ly vang pauillac, hay château-margaux đặc quánh như nước thịt của miếng thịt bò lộng lẫy mà tôi đã dặn chiên nửa chín nửa sống, nhưng tôi chọn một ly saint-amour, nhẹ và nồng, kích thích máu huyết. Tôi nhào vô thức ăn như đã nhịn đói cả tuần lễ. Trong khoảng thời gian mười phút, người ta chỉ nghe tiếng nhóp nhép và ực ực. Rồi Laurence ợ một tiếng ngon ơ, ngồi thẳng người, tay cầm nĩa tay cầm dao, nhìn tôi chăm chú, cô nói:

“Thành thật mà nói thì tôi phải cám ơn cậu, anh bạn thân mến của tôi ơi: tôi đã hưởng lạc đến một chục hay mười hai lần trong đêm nay, nhưng cái khoái cảm mãnh liệt nhứt mà tôi chưa quên đâu, là khi tôi được nhìn thấy tận mắt cậu đút con cặc của cậu vào cái mu lồn của con bò cái đó.”

“Lời khẳng định đó cho tôi rất nhiều hân hạnh.”

“Có thể lắm,” cô nói tiếp, “nhưng cũng còn tuỳ cậu đấy: khi thấy cái mông phơi bày đó, lần đầu tiên tôi đã nghĩ tới cái cảnh mà chính tôi trưng bày cho bọn đực rựa khi tôi dâng cho chúng cái cửa hậu, và tôi nghĩ đó là điều đã rung chuyển tôi.”

“Đó là chưa kể chuyện tôi bóp vú cô.”

“Đừng làm bộ dễ thương quá mức,” cô đáp, “cậu có thể đánh mất sự quý trọng của tôi đã dành cho cậu nhờ cái cảnh tàn bạo đó. Tình yêu níu giữ chúng ta vì tính súc vật của nó. Nếu chơi trò thi sĩ, ta dễ bị trục xuất. Như cậu đang chứng kiến đây, tôi phải tự kềm chế để khỏi phải dùng tay để ăn phần còn lại của món xúp bò hầm tuyệt diệu này.”

Để nĩa xuống, cô bất thình lình lấy thìa xúc và đút vô miệng mớ rau củ còn lại trên dĩa trước mặt. Mắt nhìn cô, tôi lơ đãng cắt thêm vài miếng thịt. Cô nốc một ly rượu đỏ rồi để cái muỗng xuống.

Cậu có thể cho tôi xin vài miếng bò phi-lê dịu ngọt đó chớ?”

Cô dang tay phải ra bốc một miếng thịt bò dày và dùng nó chùi sạch cái dĩa của cô rồi đưa lên miệng cắn, tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt sắt đá, mãnh liệt, trong lúc nước xúp và máu bò chảy xuống cằm, cổ, áo, và nữ trang. Khi nuốt xong miếng thịt đầu tiên, cô lên tiếng:

“Đừng ngó tôi như vậy chớ, ăn đi.”

Tôi tiếp tục ăn, tôi ăn đã gần xong. Laurence nuốt hết miếng thịt, ợ thêm một tiếng thoả thuê, chùi tay và lau miệng với khăn ăn, nốc thêm một cốc rượu, ngả người ra sau, tuột một chân giày và luồn chân phải vào giữa hai đùi tôi, ấn mạnh vào cửa quần. Cô khép nửa mắt lại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhận ra cái nhìn khi cô để tôi sờ vú cô trong lúc tôi đột nhập người đàn bà áo choàng. Tôi tiếp tục nhai trong lúc dương vật căng cứng.

“Ha, có cái gì vẫn ngọ ngoạy dưới kia kìa.”

“Vâng, tôi là kẻ ngạc nhiên trước.”

“Cưng ơi,” Laurence nói, “vậy là cậu chưa biết rõ mình đó nhé. Có những nàng không kích thích nổi bọn đực rựa và có những ả luôn luôn khiến thằng nhỏ của họ đứng thẳng chào cờ.”

Tôi chăm chú và thản nhiên ăn món thịt bò của tôi, thưởng thức từng miếng một và uống ly saint-amour đến giọt chót như thể tôi đang ngồi ăn một mình. Cái chân đã biết hành xử vừa dịu dàng vừa mạnh dạn. Nó biết thích ứng khá phù hợp với cái dương vật mà nó xoa bóp dưới lớp vải. Ực hết ly rượu cuối cùng và để xuống bàn, tôi lại nhìn Laurence trong mắt và thì thầm:

“Sắp ra rồi... Cô cứ tiếp tục.”

“Tôi không điên rồ như vậy đâu.”

Nói xong, cô rút chân lại. Tôi gọi bồi tới dọn bàn, chúng tôi lại uống thêm một ly armagnac lâu đời thay cho món tráng miệng, rồi chúng tôi rời quán. Vừa ra tới đường, Laurence ngồi xuống đái giữa hai chiếc xe. Khi về tới nhà, tôi cởi quần sục lọ.

 

 

Sau buổi tối hôm đó, tôi gặp Laurence thường xuyên hơn. Chúng tôi đi xem kịch, xem phim. Thi thoảng nàng bất ngờ tới nhà tôi, cho tôi nhìn lá đa để làm vui lòng tôi; cũng có khi chúng tôi vào nhà vệ sinh trong khách sạn Drouot nơi Laurence thích tới vào buổi trưa. Chúng tôi khoá cửa lại và tự thủ dâm, lẻ loi. Tôi thân mật với đôi mắt cô hơn, nhưng vẫn mù tịt về cá nhân cô. Ở khách sạn Drouot chúng tôi dần dần có những thói quen. Laurence giam mình trong phòng vệ sinh “đàn bà” mười phút chẵn chòi, cô đứng dang chân trên bồn cầu vuốt ve hạ bộ, hoặc cô vào đó đái đứng như đàn ông, tư thế đó kích thích cô. Và sau khi bôi vào cái khe một chút sữa đặc mà cô luôn luôn có sẵn một tuýp nhỏ bên mình để sử dụng khi cần, cô liếm ngón trỏ, xoa bóp nhẹ hai nếp da âm hộ, sữa đặc dần dần len vào cửa mình, rồi cả ngón tay. Một buổi tối ở rạp hát, trong lúc nghỉ giải lao, cô kể lại chuyện đó cho tôi nghe. Cô không gí thẳng ngón tay vào lỗ, bởi lẽ tự nó có thể hé mở khi được thọc, cô luôn luôn hạ ngón tay từ trên xuống dưới, có thể bảo vậy, ngón tay dính sữa đặc tìm cái vách thịt trơn mềm và ấm, đi từ mu xuống tới lỗ. Khi tới nơi và cảm thấy cửa mình khẽ phập phồng dưới ngón tay, cô tức tốc bôi thêm một dòng sữa đặc vào cái lỗ, dùng hai ngón tay dài của bàn tay trái banh rộng hai nếp da âm hộ, bị kích thích hoàn toàn bởi ý nghĩ về hành vi đồi bại của mình, mà một phụ nữ khác nếu tông cửa đột nhập vào bất ngờ có thể bắt quả tang, cô đút ngón trỏ và ngón giữa gộp chung vào âm hộ. Cô không trở lên đầu khe, không chạm vào mòng đóc, cô chờ tôi tới để cùng làm, cô xê dịch lên xuống các ngón tay trong âm hộ, cô gồng mình và khép chặt mông như một trò chơi thú vị; một người đàn ông sẽ cảm thấy gì với chính dương vật của mình như cô đã cảm thấy với hai ngón tay, cô nhủ thầm và đã bộc lộ với tôi.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Cô đã cho tôi mười phút. Sau cái phút đó, tôi bí mật lẻn vào chỗ làm vệ sinh của “phụ nữ”, gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa nhà cầu ở cuối dãy, cô sẽ mở. Cô đã sẵn sàng. Tôi tựa người vào vách, hai chân đẩy tới trước, moi dương vật ra. Cô ngồi trên nắp bồn cầu đã đậy lại, tựa thân trên vào bồn nước dội cầu phía sau, váy vén tới thắt lưng, dang rộng hai chân cho tôi trông thấy rõ. Đôi khi, cô nhấc chân lên khỏi mặt đất, tựa gáy vào bồn nước, bất động, như một con ếch bị lật ngửa. Ngó thấy cô như vậy tôi nứng cặc ngay. Tôi khạc nhổ vào lòng bàn tay và bắt đầu thủ dâm. Chắc cô đã được một cơn khoái cảm rồi, nhưng trong lúc này khi có tôi ở đấy, cô chỉ cần nhích ngón giữa của bàn tay trái trong khe, và với đầu ngón của hai ngón dài của bàn tay phải, cô cạ mòng đóc. Tôi nhìn vào chỗ đó trên thân thể cô và nhìn cử động của hai tay cô. Tôi xóc nhẹ dương vật, rồi mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa, và Laurence, quan sát tôi với đôi mắt sắc bén, cố bắt theo nhịp của tôi.

 

Một hôm khi tôi đưa cô về nhà, cô nói:

“Ngày mai tôi ăn trưa với Harrington. Cậu có điều gì đặc biệt cần nhắn nhủ với ông ấy không?”

“Hãy chuyển lời thăm dùm tôi và hãy cố tìm xem người đàn bà chúng ta gặp tại nhà ông ta là ai.”

“Đạo đức giả.”

Người đàn bà đó tên Élisabeth V., bạn bè gọi nàng là “Élia”. Nàng kết hôn với một kiến trúc sư, người chồng bị liệt vì tai nạn xe. Họ là bạn thân của Harrington, cả ba đã từng ăn chơi với nhau. Sau khi bị tai nạn, người chồng không bao giờ bước ra khỏi nhà. Người vợ tiếp tục đến dự các buổi ăn chơi. Người chồng chấp thuận việc đó nhưng thường để cho người đàn ông có tuổi mà tôi đã gặp, đi theo nàng để trông coi. Người đàn ông có tuổi, một kẻ liều lĩnh mà người chồng đã mang về nuôi sau một cuộc đời phiêu lưu phóng đãng đã tỏ lòng biết ơn bằng sự trung tín, người đàn ông đó chính là anh ruột của người chồng.

Laurence gặp Élia và thành công trong việc yêu cầu nàng dành cho tôi một buổi hẹn. Élia ít nói. Tôi cho nàng biết tôi đã thoáng thấy nàng trong tư thất của Harrington, nhưng không cho biết thêm về các chi tiết khác. “Tốt lắm”, nàng nói. Tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào, tôi không thể gộp chung lại làm một, hình ảnh người đàn bà có gương mặt khắc khổ, dè dặt, trước mặt tôi, với hình ảnh mà nàng đã phơi bày trong biệt thự của Harrington. Chúng tôi uống trà trong tiệm bán sách tiếng Anh trên đường Rivoli, từng nhứt, ăn bánh nướng, người đàn ông có tuổi nhâm nhi tách cà-phê của mình, vừa lật các trang báo đua ngựa, ghi các chi tiết vào cuốn sổ tay, cách chúng tôi vài cái bàn. Hắn trông chừng chúng tôi. Tôi thấy nàng rất gợi cảm. Tôi muốn ôm nàng vào lòng và ru nàng, nhưng tôi cũng muốn chiếm đoạt nàng và làm cho nàng bị đau đớn.

“Bậy quá,” tôi nói, “không có cách nào để làm tình mà không sờ mó nhau.”

“Có chứ,” nàng nói giọng rất thấp. “Tất nhiên là phải có một phương tiện, thậm chí nhiều phương tiện để có những liên hệ thân mật mà không cần đụng chạm vào nhau.”

“Phương tiện nào?” tôi hỏi, và hối tiếc ngay sự ngây ngô đó, vì tất nhiên một trong các phương tiện đó là làm những gì tôi đã làm với Laurence tại khách sạn Drouot.

“Như là tôi đái trên mình anh, chẳng hạn,” nàng nói và nhìn tôi với cặp mắt thản nhiên.

Tôi không tránh cái nhìn của nàng và nói:

“Sao chúng ta không làm vậy đi?”

Tôi chờ sự thoái thoát của nàng, nhưng nàng chỉ giản dị đáp:

“Hãy cho tôi biết lúc nào anh muốn.”

“Ngày mai ở nhà tôi.” Tôi đáp, sững sờ vì sự táo bạo của mình.

“Ngày mai không tiện vì tôi có hẹn ăn trưa, nhưng ngày mốt thì được, nếu anh muốn.”

“Khoảng bốn giờ chiều nhé.”

“Tốt.”

Tôi ghi địa chỉ của tôi vào một góc của khăn giấy.

Người đàn ông có tuổi tiến lại phía chúng tôi.

“Đừng chậm trễ. Người ta đang chờ.”

“Tôi đi ngay.”

Nàng khẽ nghiêng đầu chào tôi rồi bước đi.

 

Nàng tới nơi hẹn đúng giờ. Tôi đã thu dọn căn buồng, pha cà phê, chưng hoa trên bàn, nhưng ngay lúc nàng bước vào, tôi nhận thấy tức khắc rằng nàng không cần biết cái chỗ nàng để chân tới. Nàng nói:

“Tôi đã uống cả mấy lít trà, chúng ta sử dụng chỗ nào?”

Nàng quăng áo choàng lên trên một chiếc ghế dựa, nàng mặc một chiếc áo đen rộng và dài, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ trao đổi với nhau vài lời trước khi vào phòng tắm (tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra ở đó), nhưng bị thôi thúc bởi sự cấp bách của nàng, tôi nằm xuống ngay tại chỗ tôi đang đứng. Nàng lẹ làng cởi quần lót, vén chiếc váy lên tới vòng eo, nàng mang bít-tất đen dài, đứng trên mình tôi một lát, rồi dang chân ra, rồi tôi thấy vận hành cơ giới của bộ máy phụ nữ bắt đầu xếp lại, đối xứng. Người đàn bà ngồi chồm hổm. Nhưng tôi biết ngay rằng tôi sẽ không có khoái cảm trọn vẹn nếu nhìn nàng quá gần như vậy, mũi gần sát cái khe. Tôi yêu cầu nàng vểnh đít cao hơn và chổng trên bốn chân rồi đái trong tư thế đó. Vâng lời tôi, không thốt một lời nàng đứng dậy, vén áo đến tận vai, rồi đặt mình vào vị trí cũ nhưng vểnh đít cao hơn theo đúng yêu cầu của tôi, rồi ngã chồm xuống trên hai tay. Hai cánh tay hơi bị căng thẳng, đầu nàng ở thế ngược mà tôi có thể trông thấy rất rõ, gương mặt bị biến sắc vì tư thế đó, bị máu chảy dồn làm sẫm lại, trong lúc tôi thấy lại khối thịt bị chẻ đôi đang chế ngự tôi. Cuối cùng tôi thấy long lanh, rồi bắn vọt ra, rồi cơn mưa vàng trút xuống.

Người đàn bà nhăn mặt, thở rền rền, cơn mưa rào thành xối xả, khiến tôi phải trườn tới phía trước, nó không rơi thẳng trên mình tôi mà nghiêng nghiêng, dòng nước quất mạnh và tung toé trên khuôn mặt tôi khi tôi nhích tới trước, buộc tôi phải nhắm mắt lại dưới cú sốc, cho tôi khoái cảm (khi nghĩ tới hành động mơ ước đã thành sự thực) và ghê rơn (vì trận mưa tuyệt vời, thay vì tươi mát như linh hồn khao khát đã ước mơ, chỉ nóng rát, và thay vì thơm tho dịu dàng thì nó lại có mùi nước tiểu; thế thôi).

Cơn mưa đã tạnh. Khuôn mặt ướt đẫm, tôi mở mắt ra. Trên tôi và cách xa năm mươi phân, tôi thấy gương mặt của người đàn bà, với đôi mắt đen to, bị nhục mạ và phục tùng, đang chờ lệnh tôi để đứng dậy. Tôi không ra lệnh tức khắc, tôi trườn tới thêm cho khuôn mặt bẩn nước đái của tôi nằm ngay dưới gương mặt lộn ngược của người đàn bà, rồi tôi ra lệnh bảo nàng phải liếm sạch khuôn mặt tôi. Miệng mở hé, lưỡi hiện ra, nàng chậm rãi cẩn thận liếm nước tiểu, rồi môi chúng tôi chạm vào nhau. Nàng cắn môi tôi rất mạnh, rồi cái lưỡi tìm lối vào, nàng sục sạo trong miệng tôi. Tôi ngẩng đầu, trong thế bất động, gồng các bắp thịt mặt, để báo với người đàn bà mắt vẫn mở to rằng đã chấm dứt rồi, hãy đứng dậy.

“Dang chân ra một tí, quặp hai đầu gối lại, cạ lồn đi.”

Nàng dang chân ra, gập hai đầu gối lại, tôi kéo một cái ghế tới gần để ngồi cho mặt mình sát với bụng nàng. Bàn tay phải của người đàn bà hạ xuống, bé nhỏ và sạm nắng, ngón thon, móng cắt gọn, không sơn phết. Nơi cườm tay long lanh một chiếc xuyến vàng có gắng những viên ngọc trai.

“Mạnh hơn.”

“Tôi phải nhẹ tay lúc bắt đầu,” nàng nói với giọng vừa đủ nghe.

“Tôi đã bảo mạnh hơn. Lấy tay kia banh ra.”

Hai đầu gối gập thêm, bàn tay kia xuất hiện, tầm nhìn của tôi bị giới hạn trong một không gian đi từ rốn tới giữa đùi, tôi có thể cảm xúc như đang ngồi trước ti-vi. Có một vũng nước đái trên tấm thảm.

 

Hôm sau tôi uống cà phê ở Café de Flore với Laurence.

“Mọi chuyện đã tốt đẹp chớ?”

“Không biết.”

“Tại sao?”

“Tôi giữ một ấn tượng khôi hài.”

“Bà ấy có hẹn gặp lại hay không?”

“Không.”

Tôi nhìn Laurence nhưng tôi không thấy cô, tôi hối tiếc các diễn biến của mọi chuyện, tôi muốn gặp lại người đàn bà đó, nói chuyện với nàng, nhưng có điều gì đó bảo cho tôi biết rằng tôi có thể gặp lại nàng trong những buổi liên hoan, nhưng sẽ không còn cơ hội để tái ngộ nàng riêng lẻ một mình nữa, rằng nàng sẽ không bao giờ tới nhà tôi nữa. Tôi trở lại thực tại khi nghe tiếng cười của Laurence.

“Cậu không đang si tình chớ?”

đưa bàn tay trắng muột lên, các móng tay dài sơn đỏ chói, che tiếng cười.

“Tôi không nghĩ vậy đâu,” tôi nói, “nhưng sao cô không đến nhà tôi ngày mai hay ngày mốt để làm lại với tôi những gì tôi đã làm với người đàn bà ấy?”

“Tôi không biết, chúng ta sẽ bàn tính chuyện này lại với nhau.”

Rồi cô xem giờ và nói:

“Tôi phải đi ngay, tôi có hẹn.”

Cô vẫn cười to. Cô bước ra đường và lẩn khuất trong đám đông. Tôi vẫn ngồi y chỗ cũ trước tách trà.

 

 

______________
Nguồn: Pierre Bourgeade, Éros mécanique (Paris: Gallimard, 1995).

 

Chú thích về các bức tranh:
 
1. Roberte interceptée par les routiers III (Roberte bị tài xế xe tải “trấn áp”), 1972, Pierre Klossowski
2. Roberte au passage Choiseul (“Roberte trong 'hành lang' Choiseul”), 1979, Pierre Klossowski.
3. Vittorino offrant Roberte à son neveu (“Vittorino hiến Roberte cho cháu”), 1980, Pierre Klossowski

 

 

Những truyện khác trong ÉROS MÉCANIQUE đã đăng trên Tiền Vệ:

Sự đầu hàng của Breda  (truyện / tuỳ bút) 
Ông ấy đã đi vào đời tôi... Nghĩa là tôi đã thấy ông ta trong mộng. Thế đấy. Lúc ấy tôi đang ngủ mê, tôi nằm mơ, vâng, tôi đang có một giấc mơ êm ái và ông ta đã đứng đấy, hăm dọa tôi, biến giấc mơ đẹp thành ác mộng... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Một đêm, ở đây...  (truyện / tuỳ bút) 
Tháng 9. Mười giờ tối. Đêm trong veo. Hắn muốn làm tình nhưng hắn không quen cô nào. Dẫu sao thì hắn chỉ còn một trăm quan trong túi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Quán trọ xe  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn ngồi trên một trong hai chiếc giường của cái quán trọ xe, và, nghiêng người tới trước, hắn bắt đầu tháo dây giày... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Sự mất tích của Antonin Artaud  (truyện / tuỳ bút) 
[...] cái vinh quang nó cứ lớn bự mãi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Cái lỗ  (truyện / tuỳ bút) 
... tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tự mình hỏi mình rằng có thật hay không, rằng người phụ nữ tôi hẹn gặp, nàng thật sự có một cái lỗ... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018