tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Người cuối cùng của thế giới  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

Đã lâu lắm rồi tôi mới được ra biển chơi, ngồi trong một ngôi nhà mái lá nhìn ra cát trắng biển xanh. Nếu tinh ý, chúng ta sẽ thấy nắng ở vùng biển bao giờ cũng trong vắt làm cho nước biển trông có vẻ xanh hơn và sâu hơn, bờ cát dài trắng hơn. Những người ham mê bơi lội làm sao hiểu thấu cái thú vui ngắm biển. Chỉ có ngồi trên bờ, xa cách biển một tầm tay với, ta mới thấy được sự diệu kỳ của hoá công. Mải mê nhìn ngắm nên mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhận thấy bãi biển này chỉ có mình tôi. Kỳ lạ thật. Bãi biển này bình thường chen chúc bao nhiêu con người, tìm được một chỗ ngồi tắm nắng đã khó, huống gì còn mong hưởng thụ thú vui xa xỉ lặng yên mà ngắm biển. Nhưng hôm nay, ngoài tôi ra chỉ có tiếng sóng rì rào dội bờ cát trắng.

Trên đường trở về nhà tịnh không một ai. Thỉnh thoảng tôi trông thấy những chiếc xe hơi nằm rải rác như không có người. Các cửa hàng ven đường vắng lặng đến ngạc nhiên. Khu phố cũ chào đón tôi bằng một sự im vắng không ngờ. Những ngôi nhà xung quanh cửa khóa im ỉm. Chỉ còn mình tôi lê bước vào nhà.

Chiêu xong vài ngụm trà, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Tại sao tất cả mọi người đều đột nhiên biến mất? Nếu có một cơn lốc cuốn bay tất cả mọi người sao lại không cuốn tôi theo? Nếu có bệnh dịch làm nhân gian chết sạch sao còn chừa tôi lại? Không thể tìm được câu trả lời, tôi đành chấp nhận mình là con người cuối cùng của thế giới. Thật bình thản, tôi tắt đèn đi ngủ lấy sức để chuẩn bị cho một cuộc sống từ ngày mai sẽ không có bóng con người.

 

Sài Gòn, đêm 10/5/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018