tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thành phố thức ăn  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Trong cơn ói mửa kinh hoàng nhất, tôi đã nôn ra một thành phố. Những ngôi nhà được xây bằng những quyển sách, mái lợp bằng rau xanh. Những con trâu, chó, gà, lợn đi qua đi lại như mắc cửi. Không có bóng dáng con người. Tại sao lại như thế nhỉ? Bởi vì tôi chưa ăn thịt người. Điều làm tôi bất ngờ nhất là những gì tôi đọc, tôi ăn trong mấy chục năm qua lại xây dựng được cả một thành phố. Phiền một nỗi tôi lại tìm không được lối ra. Sau khi lùa đám gà, chó, trâu, bò, lợn vào mấy căn nhà lớn cho đỡ vướng víu, tôi bắt đầu tìm đường. Các căn nhà và lối rẽ đều giống nhau. Chợt nhớ đến lời giải đáp lối đi của một mê cung “nếu rẽ trái, phải rẽ trái hết; nếu rẽ phải, phải rẽ phải hết; như thế sẽ tìm được đường ra”, tôi bắt đầu rẽ phải, đi đến cùng đường lại rẽ phải. Cứ như thế chẳng biết bao lâu sau, tôi thoát được những dãy nhà trong thành phố để đối diện với cánh đồng lúa bao la. Bỗng nhiên tôi ớn lạnh. Cánh đồng kia chỉ là nối dài của thành phố. Đó là cơm gạo mà tôi đã ăn. Sau cánh đồng lúa này còn gì nữa tôi không biết. Nhưng tôi dừng chân lại. Thế giới này tôi đã tạo dựng lên và tôi biết mình phải có trách nhiệm với nó. Đó có thể là một sự cầm tù nhưng ai lại không bị giam cầm trong thế giới mình đang sống?

 

Sài Gòn, ngày 9/6/2009

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018