tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Những chữ tra trong từ điển, và cơn mưa có thật 

 

Hình như kiếp trước tôi bắt gặp một thằng đứng đái vào bức vách nhà mình.

Tôi đang bận xem ti-vi. Trên ti-vi là chương trình tin tức chiếu một vị lãnh tụ đi công du. Ông và phu nhân đang tươi cười vẫy tay bước xuống từ chuyên cơ. Có rất nhiều hoa và cờ. Xem đến đó thì tôi nghe tiếng con chó nhà mình gừ gừ bên ngoài. Tôi bước ra. Tôi đứng ở góc chân thang ngó ra vách tường bên ngoài thì thấy hắn.

Tôi từng biết hắn. Một thằng người Việt vượt biên năm 80. Một thằng đực, trai trẻ, và có cu, và ra vẻ trí thức nữa, hẳn thế. Thỉnh thoảng hắn vẫn lái xe ghé ngang khu tôi ở để mời mọi người mua bảo hiểm nhân thọ. Tôi ghét giọng rao của hắn thậm tệ. “Bảo hiểm nhân thọ trước khi quá muộn đđđđêêêêe!” Vừa rao, tay hắn vừa xóc một cái rổ đựng đầy sinh mệnh của chúng tôi. Thậm chí hắn còn làm cho tôi có cảm giác ganh tỵ với chiếc Honda Civic mới cáo cạnh màu xanh sậm của hắn nữa. Tôi biết, hắn cũng không ưa gì tôi.

Giờ đây, hắn vừa đái vừa vung vẩy cu một cách khoái chí như thể đó là một kỳ tích lớn nhất trong thế kỷ này. Có lẽ hắn vừa đi nhậu hay đi làm về ngang đây, chiếc xe mới đậu ở dưới con dốc. Cũng có thể hắn bí đái từ lúc chiều. Có thể hắn mang chứng đái láu hay bị sạn thận. Có thể hắn chán đời vì vừa bị bồ đá. Có thể hắn đang yêu đời vì vừa trúng số đề. Cũng có thể hắn ghét con chó nhà tôi gừ gừ nên dừng lại đái một bãi cho bõ ghét. Cũng có thể hắn phải đái vì đó là hành vi cần thiết nhất đối với hắn và cộng đồng nhân loại của hắn ngay lúc đó. Nhưng sao cũng mặc. Hắn có thể đái khắp mọi nơi trên thế giới này nhưng phải chừa bức vách nhà tôi ra. Hắn có thể đái ở New York, ở Thiên An Môn, ở Rome, hay trên tháp rùa, hay quảng trường đỏ, hay trong miệng nữ thần tự do, hay trên đỉnh Hi-mã-lạp-sơn hay thậm chí ở trên sao Hoả… nhưng hắn phải chừa tôi ra, chừa bức vách nhà tôi ra. Lúc này tôi mới nhận ra rằng trong đời mình có hai thứ mà tôi ghét nhất là những truyện ngắn, truyện dài dở như hạch mà tôi lỡ đọc và những thằng bán bảo hiểm nhân thọ đái bậy vào vách tường nhà mình. Dĩ nhiên là danh sách này sẽ được tôi bổ sung thêm về sau.

Tôi la to, “Ê, đụ má sao đái bậy lên vách nhà tao? Tao gọi cảnh sát đến thiến mày bây giờ?”

Hắn ấp úng gì đó trong miệng nhưng tay vẫn vung vẩy cu. Nước đái hắn toé ra thành một tán nước đa sắc dưới ánh đèn đường.

“Mày có nghe tao nói gì không hả đồ chó đẻ?”

Có lẽ hắn vẫn không nghe tôi nói hay có nghe nhưng vẫn mặc kệ. Hắn vẫn đái. Nước đái bám vào vách tường mốc rêu làm nẩy lên những bọt bong bóng li ti. Những bọt bong bóng chen nhau vỡ tạo ra tiếng lì xì lèo xèo. Hình như hắn có ngoác miệng cười hay phân bua gì đó, tôi không nghe kịp. Nhưng hắn vẫn đái không ngừng. Có những giọt rơi xuống long tong rồi đọng lại trên thảm cỏ tôi vừa cắt ban chiều. Có lúc hắn ngừng đái trong chừng hai hay ba giây. Có lẽ những lúc đó hắn cố vận sức nín lại, cố cưỡng lại sự thôi thúc tuôn trào xối xả từ trong con người mình ra. Tôi nghĩ đó là một thôi thúc bí mật và ác hiểm. Cách gì thì hắn cũng không cưỡng được lâu hơn, rồi lại đái tiếp, vòi nước lại bắn cao và xa hơn trước. Vòi nước bắn cao hơn hàng rào tôi giăng thép gai trên tường, cao hơn tầng một nhà tôi và tầng hai nhà hàng xóm, nước đái là cơn mưa rơi rào rào lên vòm mái tôn trên sân thượng tôi vừa lợp. Đúng vậy, không phải là một dòng hay một vòi nữa. Mà là một trận mưa bão tầm tã. Thật sự tôi có nghe tiếng sấm gầm ngoài xa lẫn vào tiếng nước hắn đái. Có những giọt bắn lên bụi trúc bên hông nhà, làm cành lá là đà trĩu nước.

Đột ngột hắn ngửa mặt lên nhìn tôi, ngưng đái. Tôi nín thở nhìn xuống đôi mắt hắn. Sống mũi hắn nằm lệch một bên. Tôi cố tìm hiểu những sợi lông trong hai hốc mũi hắn, tôi cố đếm chúng dưới ánh đèn đường hắt lại. Hai mươi giây trôi qua. Tôi nghe mình thở lại, thở thật chậm. Tôi cũng nghe tiếng hắn thở. Tiếng tim hắn đập dồn dập át hẳn tiếng sấm ngoài kia. Trời lặng gió. Một giọt nước rớt xuống đầu tôi. Hai giây sau tôi hiểu đó là một giọt nước đái của hắn vừa rơi xuống. Khi giọt nước chạm vào trán tôi, đầu óc tôi bừng lên một niềm cảm khái khác thường. Tôi chờ một kỳ tích xảy ra. Ngay lúc đó, hắn đái lại. Một cột nước khổng lồ đột ngột bắn lên, sôi réo, ầm ào, sấm động. Tôi thấy hắn hai tay ôm cu, cố ghì chặt nó xuống nhưng bất khả, mặt hắn méo xệch dị dạng. Hắn rên lên những tiếng đầy khoái cảm. Nước loé quanh đầu hắn thành một vầng hào quang lóng lánh quý phái. Tôi nguôi giận lúc nào không hay. Chưa bao giờ tôi thấy tâm hồn mình và một kẻ khác lại giao thoa trong một trạng thái xuất thần kỳ dị như vậy.

Hắn đã quên đi việc bán bảo hiểm nhân thọ, và đái suốt ba giờ hay ba kiếp, tôi không biết. Tôi và vạn vật ướt sũng. Tôi đứng chiêm ngưỡng hắn như một tạo vật tuyệt đẹp mà tôi từng được thấy. Hắn, một kẻ đồng hương lưu lạc với tôi, hai tay ôm cu thành kính nhìn vào một bức tường có ghi dòng chữ vô nghĩa “Cấm Phóng Uế Bừa Bãi. Vi Phạm Sẽ Bị Xử Lý Theo Pháp Luật Hiện Hành” trước mặt mà đái. Nước chảy ròng ròng trên mặt. Về sau, có lúc nghĩ lại, nếu có thể, tôi sẽ đề nghị với UNESCO biến hắn thành một vĩ nhân của nhân loại. Tại sao không nhỉ? Nhân loại có đủ thứ ông đạo, đủ các đấng tiên tri giả và thật, thì tại sao lại không có thêm một ông “đạo đái” phá chấp và bán bảo hiểm cho linh hồn con người thảnh thơi về bên kia thế giới? Nếu có, chắc cũng không thừa.

Lòng tôi tràn ngập niềm hân hoan.

Trên ti-vi vị lãnh tụ bước ra khỏi máy bay, vào bàn hội nghị, đọc tuyên ngôn trước quảng trường, dự tiệc chiêu đãi và đã thực hiện xong một chuyến công du hoàn toàn thắng lợi. Trên đường về, khi máy bay lạc vào một vùng mưa bão bất ngờ mà các cơ quan khí tượng không tiên đoán và xử lý kịp, thì đột nhiên trời quang tạnh trong hai mươi giây. Máy bay lảo đảo thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, sinh mệnh của dân tộc thoát nguy trong hai mươi giây ngừng mưa may mắn ấy.

Tôi không còn ý thức về thời gian. Tất cả những gì tôi quan tâm trân quý đều nằm trong dòng nước phún ra xối xả từ cu của gã trai đứng dưới kia.

Lúc này hắn đã xoay người lại. Thay vì úp mặt vào bức tường như trước thì hắn đã quay lưng lại với nó. Dường như rồi hắn cũng hiểu rằng việc phô chim của mình ra trước mặt mọi người không còn là một điều xấu hổ, hay bị ràng buộc bởi những ý thức đạo đức như trước đây. Không phải sự trơ tráo là yếu tố tiên quyết để trở thành một con người vĩ đại hay sao?

Hắn co rúm lại. Tôi thấy mái tóc ướt lèm nhèm của hắn bạc đi từng giây. Ban đầu là những sợi hai bên thái dương, rồi lên dần đến đỉnh đầu và sau gáy. Hắn tàn héo dần đi. Hắn khô quắt lại, rất nhanh. Lớp da bên ngoài theo một tiến trình, nó trở nên bủng ra, lùng nhùng, rồi nhăn nhúm, rồi khô đi cho đến khi giòn và mỏng tang. Hắn lùn thấp xuống. Có lẽ trọng lượng của hắn phải mất đi hàng chục ký. Bộ quần áo trở nên thùng thình. Chiếc cà-vạt tím lỏng ra thành một nút thắt thòng lọng của một cái cổ gầy đi trong tích tắc, trơ xương. Cái quần màu đen tuột xuống, nếu không máng vào đôi tay đang bíu lấy cu thì có lẽ đã tuột mất rồi. Những ngón tay hắn gầy gò và trắng bệch bạc, cổ tay hằn những đường gân xanh. Môi hắn mím lại, nhìn cương quyết như muốn xổ tất cả mọi thứ trong người ra, một lần, rồi thôi.

Lúc này nước đã ngập lên hơn nửa thước, tràn từ Seatle qua Sài Gòn. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố thông báo tình trạng báo động khẩn cấp trên mọi chiếc loa và phương tiện truyền thông còn có thể hoạt động. Tôi đồ rằng mọi cống rãnh của Hà Nội và Vancouver và những địa phương lân cận đã ứ ngập vì nước không kịp tràn đến sông Mêkông, còn sông Mêkông thì không kịp tràn sang sông Hằng rồi tràn xuống Địa Trung Hải. Những con chuột níu nhau bơi bì bõm. Một con cá heo bên kia hàng rào hàng xóm sặc nước. Mọi người trong thành phố vừa dọn dẹp sơ tán vừa cùng cất giọng đồng ca chỉ một câu hát của người nhạc sĩ vĩ đại đã khuất: Phố bỗng là dòng sông uốn quanh. Chương trình ti-vi vừa khẩn thiết kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế vừa phát động một chiến dịch cổ động phong trào phát hiện những nhân tố tích cực trong việc phòng cháy chữa cháy trong mùa lũ.

Nhưng tuyệt đối không một ai hiểu nguyên nhân của thảm hoạ, của những cột nước hung bạo từ trời rơi xuống liên miên bất tận như thế, trừ tôi. Trừ một mình tôi.

Tôi mở cổng bơi đến bên hắn, đưa tay vuốt mặt hắn.

Tôi nghe hắn thều thào, “Mang tôi ra khỏi đây.” Nước trào sặc sụa trong hốc mắt.

“Em muốn tôi mang em đi đâu?”

“Ra khỏi cái xóm này, ra khỏi đất nước này, ra khỏi thế giới này.”

“Nhưng đâu là đất nước này? Đây là đất nước nào? Em từ đâu đến đây?”

“Từ Cần Đước. Nhưng thôi, không cần nữa. Ông hãy đặt tôi lên cái hàng rào kia.”

Tôi nhấc hắn lên, linh hồn hắn nhẹ bỗng, và hắn vẫn đái, nước rơi xuống mặt và vai tôi. Tôi biết mình đang làm cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Tôi nhẹ nhàng nâng hắn, đặt nằm dọc, mặt ngửa lên, trên những mũi sắt nhọn chĩa lên trời của cái hàng rào. Tôi dùng hết sức mình níu ghì hắn xuống. Những mũi sắt nhọn xóc vào thân thể hắn thật ngọt, máu trào có vòi, sủi bọt ướt đầm hai tay tôi. Hắn co giật tứ chi. Tay chân vùng vẫy giãy giụa, miệng trào bọt một lúc rồi đuối dần, rồi ngưng bặt. Tôi sờ tay bắt mạch trên cổ, mạch đã ngừng. Thân hắn gập lại, lật nghiêng, thõng thượt, vắt ngang hàng rào. Bốn mũi nhọn ghim giữ hắn lại vắt vẻo. Mọi bộ phận trên thân thể hắn đều rũ rượi, trừ con cu. Nó tím tái, nhưng vẫn cương cứng, và hung hăng phun nước.

Đúng vậy, hắn vẫn đái. Dòng nước yếu dần nhưng vẫn đái.

Và hắn nằm đó, hình như từ kiếp trước.

Nước hạ dần. Qua mùa lũ. Nhân dân thái bình.

Hắn, hay đúng hơn là cái xác của hắn, đái không theo mùa, tùy cơn, khi trào tuôn xối xả, khi ri rỉ từng giọt một, có lúc yếu hơn cái đêm định mệnh đầu tiên gặp tôi, nhưng không bao giờ ngưng nghỉ.

Mỗi sáng, tôi vẫy tay chào cái xác khô quắt phơi trên cọc rào, mọi người cũng quen dần, sau cùng chẳng còn ai quan tâm đến nó, và tôi.

Bạn hỏi: Vô lý quá nước từ đâu mà đái mãi? Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tôi biết đó là một sự thật. Mà không phải khi thủ đắc chỉ một sự thật thôi thì cũng đã quá nhiều rồi sao?

Tôi không hiểu. Tôi tra cuốn Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học do nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành, có một ông cố thủ tướng viết lời giới thiệu. Tôi lật đến trang 278, mục chữ “đái”:

đái:   I đg Thải ra ngoài cơ thể chất nước bã do thận lọc từ máu.
         II d (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Nước đái (nói tắt). Mùi cứt đái nồng nặc.

Thật ra thì còn một số định nghĩa khác dưới đó như: đái dắt, đái dầm, đái đường, đái láu, đái nhạt, đái tháo, đái tháo đường, đái tội lập công… nhưng tôi nghĩ chừng đó cũng đủ làm cho mình thông tuệ rồi.

Khi tôi tra tự điển xong bước ra sân thì hắn vẫn còn nằm đái.

Mùi nước đái tinh khiết như mùi sương trên những rặng thông của ngọn đồi cao lúc trời rựng sáng.

Thật ra tôi định viết thêm vài chục câu đại loại như thế nữa để làm văn chương. Nhưng tôi lại ngờ rằng mình không thể tranh hơn được với những thằng cocksucker, nên thôi.

Tất cả những gì tôi quan tâm đều nằm trong chữ đái. Tinh hoa của loài người được dồn vào sự tuôn trào, bắn vọt, chảy ra, xuất ra, ứa ra, rỉ ra… của một chữ “đái”.

Tôi quyết định sẽ giữ lại mọi chi tiết và hành vi nhưng thay đổi giới tính của nhân vật nếu có ý định viết lại truyện này.

Ti-vi nhà tôi mỗi đêm lại toả ra mùi nồng nặc như trong tự điển tiếng Việt định nghĩa chữ “đái”, mục danh từ, thật là lạ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021