tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Tầng 2 

 

- Buồn cười cô nhỉ?

 

***

 

Chắc là mẹ đã chết ở tầng 2 rồi? Chắc vào ban đêm? Mẹ chết ngay cạnh con à? Mẹ uống thuốc gì tự tử thế? Mẹ khóc nhiều hay ít? Mẹ hay ôm con không ấy nhỉ? Hình như mẹ hay cho con gối trên cánh tay mẹ đúng không? Mẹ không kịp nghĩ là mẹ bỏ con đi suốt đời ấy chứ? Sao lại chết hở mẹ? Ai chẳng nói vì mẹ nhìn thấy cảnh bố và mẹ kế yêu nhau ngay trong nhà của mình? Chắc là mẹ phải ngắm con nhiều lần trước khi mẹ uống thuốc đúng không? Có khi mẹ đã hôn nhẹ lên mặt con đấy? Ừm, liệu trong khoảnh khắc ấy, có lúc nào mẹ tiếc nhớ con, tiếc nhớ cuộc sống không nhỉ? Con thử nghĩ xem cho đến khi con ba tuổi, mẹ đã cho con ăn như thế nào nào? Có thể đêm đêm mẹ trở dậy cho con bú tí đấy chứ? Cái đêm mẹ chết, con có dậy khóc đêm không hả? Khóc đêm mà không có mẹ dỗ ấy mà, có phải thế không? Có phải mẹ chết ngay trong giường của chúng ta? Trên tầng hai? Và bố đã chạy lên, và thấy con khóc thét bên cạnh mẹ, hay nằm úp lên người mẹ mà vẫn bú tí?

Mẹ đã bế con thế nào? Mẹ có hay chơi đồ chơi với con không? Mẹ có từng mắng mỏ con hay đánh đập con không? Mẹ mặc quần áo gì cho con? Mẹ mua đồ chơi và sữa cho con ở đâu? Mẹ có mặc cả như người khác không? Lúc ấy mẹ béo hay gầy thế?

 

***

 

- Hả?

Em năm nay mười tuổi phải không? Trong một căn nhà rộng 34 mét vuông, 2 tầng? Giờ đây, bố, dì kế và em cùng ở tầng một, tầng hai để trống, vì mẹ đã mất ở tầng hai đúng không? Lúc đó chắc em hẵng còn bé lắm nhỉ? Ai cũng nói, mẹ em tự tử vì không chịu đựng nổi chuyện: một hôm mẹ về thì thấy bố và dì kế em đang làm chuyện đáng xấu hổ đó? Cũng không ai nói chi tiết hơn chuyện mẹ em đã không chịu nổi chuyện đó như thế nào và bao lâu sau thì mẹ em đã vĩnh viễn muốn lìa khỏi cuộc đời này trong khi em hẵng còn bé tí teo ấy nhỉ? Người ta lúc nào cũng chỉ nhớ có một chuyện đó, nghĩa là bố và dì em đã làm một chuyện tày trời ấy phải không? Nhưng có ai bất bình gì về chuyện cuộc sống của nhà em bây giờ đâu nhỉ? Trong bữa cơm bố em cũng đã không bao giờ nhắc đến tên mẹ và tất cả hàng xóm láng giềng cũng không có bất kì ai nói chuyện gì đã thực sự xảy ra khi mẹ em bắt gặp chuyện đó nữa kia mà? Chỉ có: khi mẹ em về thấy bố em và dì kế em đang làm chuyện đó thì mẹ tự tử đấy?

Liệu có phải mẹ là người hiếu thắng không à? Ờ, có khi trong nỗi nhục nhã mẹ đã không còn nhớ đến em nữa? Chắc là bố em không yêu mẹ nữa rồi, có thế thì mới lấy dì đấy? Có khi, muốn lên tầng hai, em cũng dè dặt lắm đấy nhỉ? Cái móc khóa tầng hai có giống chiếc móc khóa ở tầng một hay không? Chiếc công tắc có giống chiếc công tắc dưới nhà hay không? Khi nào, ai sẽ sống trên tầng hai đó? Nếu bố quyết định không dành tầng hai làm bàn thờ cho mẹ thì có thể bố và dì hoặc em có thể ở trên đó, và cũng có thể là em, đúng không? Rồi người ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn chỗ mẹ em đã tự tử trong căn nhà, và dần dần mọi chuyện sẽ rơi vào lãng quên chứ gì nữa? Có lúc, em đi chơi, em sang nhà hàng xóm, có những người trong ngôi nhà ấy nhìn em, ánh mắt rất khó đoán, có thể tò mò, có vẻ thương hại, có vẻ tỏ ra thân thiện? Em mặc quần áo như bao đứa trẻ khác, nghĩa là đồng phục đến trường quần xanh, sơ mi trắng? Em tóc đen, chân tay khoẻ mạnh, da ngăm, khuôn mặt hiền từ, không hiểu người ta có thể liên tưởng gì đến vóc dáng của mẹ em không nhỉ? Hay có thể liên tưởng rằng khi mẹ em làm chuyện đau lòng đó thì tâm trạng của em ra sao, em có biết khóc mẹ em không? Nếu không có sự khác lạ nơi ngôi nhà em ở: tầng hai không bao giờ sáng đèn này, không bao giờ mở cửa này, thì chắc hẳn, làm gì có chuyện một hôm, trên ban công ai đó lại nói chuyện, một lần, mẹ em, khi về đến nhà, thấy bố và dì làm chuyện đó, nên đã tự tử đâu nhỉ?

 

***

 

- Ừ!

 

00-06.
Chùa Hà

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014