tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Độc thoại trên tháp nhà thờ 

 

Cưng của anh, cưng đang lắng nghe anh phải không. Anh biết cưng đang ở đâu đó, chắc chỉ quanh đây thôi, gần lắm. Có thể cưng đang đậu trên tóc anh, trên lớp sương mù làm ẩm mái tóc mỏng ngắn cháy khét của anh. Hoặc cưng đang bám trên áo anh, cái áo màu xanh dương sạch sẽ duy nhất mà anh có được. Anh đã cố tình mặc nó trong ngày quan trọng hôm nay. Hoặc nữa, cưng đang quấn chặt vào da thịt anh, nơi trán, nơi cổ, nơi đôi bàn chân trần đầy vết trầy sướt rướm máu, và vào bất cứ nơi nào da thịt anh lộ ra trong màn đêm dầy đặc.

Khỏi cần nhìn xuống, anh cũng biết người ta đang đứng chật nghẹt bên dưới. Họ cố rọi những ánh đèn pin yếu ớt lên anh. Họ hò hét, nguyền rủa và có lẽ vài bà còn khóc lóc nữa. Thương cảm là đặc tính ông trời dành riêng cho phụ nữ thì phải. Má cũng thỉnh thoảng khóc vì những chuyện không đâu, ví dụ như con trai của nhà kế bên bị xe tông chết, hoặc biết tin con chó trong tiệm bánh đối diện hẻm nhà bị thuốc. Cưng không hiểu đâu, nếu được lớn lên như má có khi cưng mới hiểu nổi. Cũng khỏi cần nhìn, anh cũng biết có rất nhiều công an đang gắng trèo lên đây. Họ sẽ tìm mọi cách để mong với tới anh. Họ sẽ bỏ các cây ba-ton, nón, áo khoác hay bất cứ cái gì hỗ trợ cho việc bắt một con người nguy hiểm ở bên dưới, để tay không trèo lên dịu dàng tóm cổ anh. Cha và các sơ có thể hỗ trợ cho họ. Cha sẽ chỉ cho họ leo bằng đường tháp chuông. Tìm cho họ cây thang có nhiều khấc nhất. Hoặc cha sẽ ra lệnh bật sáng các bóng đèn của nhà thờ. Mọi người có thể nhận ra thân thể nhỏ bé của anh đang chênh vênh trên phần cao nhất của cái nóc. Hoặc có khi chẳng ai dám làm gì, vì có thể họ sẽ làm xảy ra một án mạng. Hoặc chỉ chút xíu nữa thôi, tất cả họ sẽ có mặt nơi đây, mồ hôi nhễ nhãi và gương mặt đầy vẻ thông cảm. Họ sẽ ngoắc anh xuống. Sẽ hứa hẹn. Sẽ van xin. Sẽ đe doạ. Sẽ ngon ngọt và sẽ phát điên lên với bộ mặt trơ ra vô cảm của anh.

 

Má hay nói anh là đứa nhỏ ù lì khó chịu. Anh hay im lặng nhưng anh hiểu mình không như vậy. Anh biết anh không ù lì. Anh muốn nói thật nhiều để bày tỏ mọi điều mình nghĩ, mọi ước mơ, mọi dự tính cho tương lai của má, của anh, của cưng, nhưng anh chẳng biết mở lời ra sao với má. Má chẳng bao giờ ngồi nghe anh nói cho hết câu, ngoại trừ mỗi đêm má hỏi anh có muốn lấy thêm vé số không, và yên lặng chờ câu trả lời, như sợ tiếng của anh bật ra trong tích tắt rồi sẽ biến mất như tiếng chắt lưỡi của con thằn lằn trên tường. Anh hiểu khi đưa tiền cho má vào cuối ngày, má rất lo anh không tiếp tục công việc này nữa. Anh từng có công việc nhẹ nhàng và hài lòng hơn, nhưng họ đã tống cổ anh khỏi tiệm cơm đắt khách khi biết chuyện của gia đình mình. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ phàn nàn công việc này đâu, nó cũng được đó chứ, chỉ phải phơi mình ngoài nắng mưa suốt ngày thôi. Anh thương má. Anh biết má cũng thương anh, nếu được chứng kiến, có khi cưng sẽ ganh tỵ vì những ân cần chăm sóc mà má dành cho anh.

Mày có vô nhà lấy áo lạnh mặc không thằng kia?

Mày ăn kiểu này chắc thành con khỉ khô quá!

Ra đời nhiều khi mày phải chịu đau cho người ta nện vài cái, rồi cũng xong, cố chống lại thì càng khổ nghe con!

Những lời của má vẫn còn vang trong đầu anh hiện giờ. Thật tình anh nhớ má lắm. Nhớ cái dáng đầy đặn mơn mởn của má. Nhớ giọng cười sang sảng mỗi khi má trúng số đề. Nhớ cả ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh má dành cho lũ đàn ông ưa nhìn trộm mỗi lần má đi ngang quán cafê ở đầu hẻm, dù má biết trong ánh mắt mê mẩn của họ còn có cả sự ghê sợ, sự ghê sợ nếu như má đến gần họ, nếu như má đáp lại cảm tình của họ. Nhưng sao đi nữa, từ hồi anh biết để ý chuyện người lớn, anh thấy ánh mắt trìu mến thân thương của má chỉ dành cho một mình ba, người đàn ông hay xẹt qua xẹt lại căn nhà thuê nhỏ xíu, trống hoác của má con anh vài tháng một lần.

 

*

 

Anh nghĩ cái lỗ như vầy là vừa với thân thể má. Má mình khá lớn con và cao dong dỏng, nên để đào một cái hố cho vừa vặn anh đã phải mất hết năm buổi trưa lén lút. Anh phủi tay, đứng dậy kéo cái giường vào vị trí cũ và để che khuất cái lỗ. Anh quậy cho thuốc tan ra trong ly, đặt nó lên bàn rồi ngồi ở cửa sổ nhìn ra đường chờ má. Sáng nay má ra ngoài mang theo mấy cái áo mà ba mua tặng bữa trước, anh biết mấy cái áo đó má rất thích và chúng phải khá đắt tiền, và anh cũng biết chắc chắn má đang rao bán chúng. Có lẽ má phải đi khá xa, có khi ra tận quận chính của thành phố, vì xung quanh đây sẽ chẳng ai dám mua đồ của ba má. Nhưng rồi má sẽ tranh thủ về ngay thôi, ba đã hứa chiều nay về với má. Từ hôm má ngất xỉu khi nghe hàng xóm bắt gặp ba chích xì ke trong hố xí công cộng, rồi ngất lần nữa sau khi ba đi thử máu thì hôm nay ba mới trở về.

Anh khuấy ly nước trên bàn thêm lần nữa, nếm một chút lên đầu lưỡi và tin chắc vị ngọt của đường đã át đi vị đắng của thuốc. Hôm nay là chủ nhật, lẽ ra giờ này anh đã ngồi trong nhà thờ. Thật ra nhà mình không ai có đạo, nhất là đạo Thiên Chúa, nhưng anh nghe nhiều người đồn nhà thờ lớn của quận này rất linh thiêng. Ngôi nhà thờ nằm rất gần con hẻm nhà mình, nó được sơn toàn màu huyết dụ và nhìn nó đẹp như một toà lâu đài trong truyện tranh với cái nóc cao vút. Lần đầu tiên anh dợm bước vào đó chỉ là mong có ai đó mua cho mình vài tờ vé số. Gần một năm trong nghề, anh biết những nơi có lễ chùa hay bất cứ nơi nào thờ cúng, thì người ta thường tin dị đoan và mua vé số nhiều hơn nơi khác. Anh lách người qua đám đông để vào bên trong. Cảnh trang trí lộng lẫy, ánh sáng rạng rỡ và không khí trầm mặc khiến anh mất bình tĩnh lùi lại một chút. Một người đàn ông tật nguyền ngồi bệt dưới sàn nhà thờ, ngay ở cửa chính. Bên cạnh gã là một chiếc xe lăn đã bắt đầu rỉ sét. Trong nhà thờ chỉ có mình gã là ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng lên tượng Chúa, những người còn lại đều chắp tay, nhắm mắt, cúi mặt thành kính cầu nguyện. Anh hơi giật mình, nhận ra cái nhìn của gã tật nguyền sắc lạnh và buồn phiền đến não ruột. Tượng Chúa màu đồng, ốm đến trơ xương treo mỏng manh lơ lửng như chiếc lá vàng trên cây thánh giá quá lớn. Dường như ánh nhìn của Chúa và gã tật nguyền đang xoáy vào nhau.

Hôm đó anh chẳng bán được vé nào. Anh đã muốn người ta mở mắt ra để thấy anh luộm thuộm lóng ngóng đứng bên cạnh, nhưng anh thất vọng vì dường như chẳng ai nhận ra sự có mặt của anh. Anh nhìn quanh quất, định tìm cho mình một chỗ ngồi để ngắm người ta lên rước lễ. Nhưng bất ngờ đám đông đồng loạt mở mắt, họ ồ lên và những người đang đứng xếp hàng nhận bánh thánh đều dạt người qua hai bên. Anh không thể tin vào mắt mình nữa, người đàn ông tàn tật lúc nãy đã đứng lên bằng đôi chân tong teo của gã. Gã đang đi chậm rãi về chỗ ngồi cũ với bộ mặt tỉnh rụi. Rồi gã quay người hướng về phía tượng Chúa, làm dấu thánh giá, cúi thấp đầu xuống lần nữa rồi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi nhà thờ mà chẳng nhìn một ai. Gã thản nhiên như đó là điều hiển nhiên phải xảy đến cho cuộc đời gã. Đột nhiên anh trở nên cao lớn nhất trong nhà thờ, vì tất cả mọi người đều đồng loạt quì xuống râm ran cầu nguyện. Người ta đọc lầm bầm trong miệng, đọc to câu “Sáng danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần”, rồi khóc ri rỉ, khóc thành tiếng, run sợ, vã mồ hôi và đưa tay đấm ngực thình thịch. Anh ra khỏi nhà thờ, mang theo cơn nấc cục dồn dập với xấp vé số còn nguyên xi, và anh đã quay lại nơi đó đều đặn vào mỗi cuối tuần.

Má chẳng nói gì khi thấy anh đi nhà thờ. Hàng xóm thì nhìn anh với ánh mắt thương cảm muốn rơi nước mắt. Anh được má sắp xếp để không đi bán vào chiều chủ nhật. Lúc này má hay cười, mỗi khi anh đi nhà thờ về má cũng nhìn anh cười. Chẳng bao giờ má hỏi anh cầu nguyện điều gì.

 

Anh không thấy mấy cái áo trên tay khi má về. Má vô nhà, bỏ nón lá và cởi bao tay ra. Má cầm ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch. Má hỏi, “Ba mày về chưa?” Rồi không chờ anh trả lời, má vô buồng thay quần áo. Chẳng còn tiếng động gì trong buồng nữa. Anh bước vào. Thân trên của má đang nằm trên giường còn hai chân thõng dưới đất. Anh ngửi thấy mùi nước hoa hồng ở cổ má trong lúc hạ cho thân người má nằm hẳn xuống đất. Anh kéo cái giường ra, đặt thân thể mềm oặt của má vào cái lỗ bên dưới. Nó vừa với má quá. Anh kéo gọn đôi tay má xuôi theo thân người, đắp tấm mền ngang bụng má rồi ngồi bệt xuống ngắm nghía gương mặt trắng hồng. Lúc ngủ nhìn má lại càng đẹp. Má đẹp nên anh cần phải giữ gìn cho má. Cái bụng má đã già tháng, có thể chỉ thêm hai tháng nữa là đẻ. Ngày má cho anh biết đã có cưng trong bụng, anh mừng lắm, và chắc chắn ba mình cũng vậy. Anh biết thỉnh thoảng ba vẫn dáo dát về vào buổi tối, nhưng chẳng dám vào nhà vì sợ công an phục kích. Có lẽ hôm nay ba không còn kềm lòng được nữa. Anh biết má và ba nhớ nhau đến điên cuồng. Nhưng má đã ngủ rồi. Anh ngồi dậy, kéo cho cái giường che khuất cái lỗ. Thật lòng anh muốn má mình ngủ thật say.

Má đâu con?

Má đi đâu rồi con không biết.

Sao lạ vậy, ba đã dặn má trước rồi mà!

Chắc tại má kẹt việc đột xuất

… … …

Vậy con nói với má là hai tuần nữa ba quay về nghe.

 

*

 

Anh tin bây giờ cưng đã được ở trọn vẹn bên ba. Cưng đã hiểu vì sao má mê ba dữ vậy. Ba mình từng có một cơ thể thật cường tráng cưng biết không. Gương mặt ba bây giờ không còn toát lên vẻ mạnh mẽ nữa, nó đã xám xịt lại như ngày trời tháng sáu kéo mưa, nhưng dù sao, anh vẫn nhận ra sự trong sáng còn sót lại trong ánh mắt láo liên sợ hãi đó. Ba mình có kiểu nói chuyện không hùng hổ như má, mà bằng chất giọng từ tốn, mềm ngọt như món rau câu ba thường mua cho anh hồi đó.

Chú nhóc của ba đi làm có mệt không?

Con không nhiều lời thì cũng hay, ba đỡ phải lo con có nhiều bè bạn lôi kéo.

Ráng làm lụng phụ ba thêm một thời gian nữa nghe con, ba sẽ không để con khổ lâu đâu.

Khi nghe những câu đó của ba, cổ anh như muốn tắt nghẽn vì cố nuốt lấy từng lời. Rồi anh lại bắt đầu bị nấc cục, đó là cái tật kỳ cục thường xuất hiện mỗi khi anh bị xúc động. Anh để cho cái đầu của mình nằm gọn dưới bàn tay to lớn của ba, lắng nghe tiếng những sợi tóc ngắn cọ vào lòng tay ba kêu xào xạo. Anh chưa từng nghe ba nói năng kiểu này khi còn ở quê. Hồi đó ba cũng như những người đàn ông cục cằn sống trong xóm, cũng như má, ba nói rất ít với anh và chưa bao giờ dịu dàng đặt bàn tay chai sần lên cái đầu nhỏ xíu của anh. Ba chỉ thì thào trong mùng với má, ngồi nhậu và nói bâng quơ về việc đào giếng, đỡ đẻ heo, cất nhà thuê với mấy người bạn cùng nghề. Má ngạc nhiên vì cách hành xử khác xưa của ba, nhưng rồi má cũng không ngạc nhiên lâu. Má cho rằng ba đang tập làm người thành phố, mà người thành phố thì nói năng phải lịch thiệp và càng tỏ ra là người có học thì càng tốt. Má nói như vậy ba sẽ được nhiều người tin cậy, sẽ thuận lợi cho công việc, mặc dù má biết ba chẳng có con chữ nào lận lưng.

Cũng như ba má, anh chưa từng được đến trường. Cái đêm cùng ba má xuống bến xe của thành phố, anh ngất ngây với những toà nhà, ánh đèn đủ màu chớp tắt, xe cộ cùng những con người ăn mặc lộng lẫy. Lúc đó anh tin chắc mình sẽ được đến trường. Niềm tin đó rạo rực mãnh liệt trong anh đến nỗi cơn nấc cục lại kéo đến, nó làm cho anh tỉnh trí không mơ mộng nữa. Nhưng thật tệ, vì chỉ vài phút sau anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái đầy hi vọng. Phải hi vọng chứ cưng, một thành phố xinh đẹp, giàu có như vầy thì chắc chắn ba má sẽ mau có tiền, có tiền thì tất nhiên sẽ được đi học. Anh tin những ngày bắt ốc bươu ở quê sẽ chỉ còn trong trí nhớ. Anh sẽ chẳng còn phải đổi ốc cho những thằng lớn để xin học đánh vần nữa. Nhìn những dòng chữ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai; Hãy dành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất ở bên đường càng khiến anh tin như vậy. Mặc dù anh không hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng anh hiểu đó phải là những từ ngữ đẹp đẽ, vì đẹp đẽ nên người ta mới đem đặt giữa thành phố, và nhất là họ nhắc đến “trẻ em”, mà “trẻ em” thì là anh đây chứ còn ai nữa.

 

Nhưng ba mình đã gò lưng đạp xích lô quanh năm, mà chẳng muốn má đi làm để kiếm thêm. Má bị chọc ghẹo liên tục vì xinh đẹp, có hôm đám đàn ông còn theo đến tận nhà. Ba biết chạy xe đêm sẽ kiếm khá hơn, nhưng chẳng bao giờ ba làm như vậy. Ba luôn về vào đúng năm giờ chiều như những người công chức, rồi ba chui vào giường ôm má cười đùa như sợ má quên ba. Ba muốn má đẻ thật nhiều con để chắc ăn, má từng nói với anh như vậy, vậy mà má cố lắm cũng chỉ có mình anh. Rồi anh nhận ra vết bầm trên mặt má vào một buổi chiều muộn, khi những viên thuốc ngừa thai bé xíu trắng toát nằm trải rác trên sàn đất. Ba ném ly nước lọc vào vách. Những mảnh vỡ dội ngược lại ghim li ti rỉ máu lên hai bàn chân xạm nắng của ba. Ba vào buồng lặng lẽ xếp vài bộ đồ cũ vào cái ba lô mới tinh. Vài phút sau, ba đột ngột lao ra khỏi buồng với đôi mắt đỏ hoe rồi nắm tay lôi má vào trong. Hôm đó ba lục đục trong giường với má suốt đêm. Rồi ba đi. Những chuyến đi dài ngày khiến lưỡi anh quên mất mùi vị của món rau câu xanh đỏ, khiến anh quên mất tiếng kêu xào xạo trên mái đầu. Ba suýt mất hút vào bộ nhớ của anh, rồi lại đột ngột trở về thay rau câu bằng những trái táo thơm ngát. Má cũng vậy, má trông ba mòn mỏi, nhưng vui vẻ ngay với xấp tiền ba mang về mỗi lúc mỗi dầy hơn.

Anh sung sướng, nghe má nói độ vài tháng nữa sẽ được nghỉ làm để đến trường. Cái trường học bồng bềnh trong đầu anh suốt những ngày sau đó. Lúc mời khách mua vé số. Lúc về nhà. Lúc ăn cơm và cả trong lúc ngủ. Nhưng những giấc mơ của anh chẳng bình an chút nào, nó kỳ lạ và thật ghê sợ. Anh thấy mình được đi học, được ngồi giữa những người bạn nhỏ tuổi hơn nhiều lần. Họ mặc những bộ đồ thơm tho sạch đẹp, nhưng thật lạ, vì anh nhận ra gương mặt họ lại có vẻ ngơ ngác, lơ láo, hoang mang. Họ nhấp nhổm suốt buổi học không dám ngồi xuống ghế, như thể trên đó có những viên than rực đỏ mà khi đặt mông xuống sẽ bị cháy khét mất. Mặt họ không ngừng chuyển màu xanh nhợt nhạt, rồi vàng, rồi lại đỏ tái mỗi khi thấy cô giáo nhìn vào họ. Cô giáo cũng mặc thật đẹp, một cái áo dài màu hồng phấn. Cô nặng nhọc đi giữa hai hàng ghế, vì trên tay cô cầm một cuốn sách dầy cộm chi chít các con chữ. Cuốn sách bám lúc nhúc những con bọ đen. Cô đọc đi đọc lại những dòng chữ dài ngoằng, và bọn anh cũng đọc đi đọc lại như vậy. Trong lúc đọc, anh thấy những con bọ bò lan ra tay cô, leo lên ngực, lên tai, lên mặt, và dồn lại nơi hai trũng mắt của cô. Nhưng mắt cô vẫn mở to, cô vẫn tiếp tục đọc những câu chữ dài dòng như vô tận, như thể đàn bọ đen chỉ có trong trí tưởng tượng của anh. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, anh đã sợ hãi đến độ chỉ muốn tỉnh giấc, vì những câu chữ từ miệng cô thoát ra bỗng dưng đông cứng lại. Chúng trở thành những cây cầu ốm nhách bắc từ miệng cô qua miệng bọn anh. Rồi bọn bọ cứ nối nhau theo những cây cầu chữ đó bò dần vào những cái miệng xinh xắn. Nhìn cô lúc này chẳng khác một con rắn có hàng chục cái lưỡi đen. Những cái lưỡi căng ra toả đến đám trẻ như muốn thâu tóm, hút cạn mọi nguồn sống cho riêng nó. Trong tích tắc, anh thấy đầu mình đau buốt. Anh nhận ra bọn bọ đã đặc nghẹt trong đầu mình, chúng đang ăn dần tất cả những thứ chứa trong đó. Rồi bất giác đầu anh dễ dàng rụng xuống sàn gạch, nó lăn nhiều vòng và phát ra những tiếng kêu khô khốc, rỗng tuếch. Nhưng anh lại thấy mình cười hỉ hả, khi nhận ra xung quanh những đứa trẻ đều đã bị rụng đầu như mình. Những cái đầu của chúng cũng lăn lóc dưới sàn, chúng cũng phát ra những tiếng kêu y hệt như đầu anh, và chúng cũng đang cười ầm ĩ, an tâm vì nhận ra những đứa trẻ khác cũng cùng cảnh ngộ. Trước khi bị má phát vào mông vì cười mớ quá to, anh thấy cô giáo vẫn nghiêm trang trong tà áo dài màu hồng phấn, đi đi lại lại nặng nhọc với cuốn sách dày cộm. Miệng cô vẫn thao thao đọc những câu chữ chẳng bao giờ dứt, còn những con bọ vẫn nhung nhúc trong hai trũng mắt sâu hoắm của cô.

 

*

 

Hôm nay má mình ngủ say hơn mọi lần, dù thuốc ngủ anh cũng pha bằng liều lượng như mấy lần trước. Anh nhìn đồng hồ. Ba sẽ lại về trong khoảng một giờ nữa. Anh đắp tấm mền ngang ngực cho má, nhìn má lần nữa, rồi đứng lên kéo cái giường vào vị trí cũ. Anh biết chắc má sẽ lại rục rịch trong giường với ba nếu gặp lại ba. Má yêu ba. Ba yêu má. Chắc chắn họ sẽ lại quấn vào nhau đến hết đêm. Anh muốn có em, anh muốn có má. Anh biết ba mình sẽ chết nay mai. Thân thể ba tuy chưa ốm o như những hình vẽ trên các tấm bảng tuyên truyền, nhưng anh vẫn nhận ra những mụn đỏ lạ trên cổ và ngực ba. Nếu sau khi má sanh cưng mà ba vẫn còn sống, anh sẽ tiếp tục cho má uống thuốc ngủ, và giấu má dưới gầm giường cho đến khi ba chết. Anh ngồi nhìn ra cửa sổ chờ ba về. Nắng chói chang đến độ chẳng thể thấy rõ gì bên ngoài nữa. Ba chọn về vào giờ này là đúng, vì người ta chẳng dám ra đường vào lúc này. Một dáng người liêu xiêu hiện ra đàng xa, chắc là ba, anh chạy nhanh vào trong rửa mặt rồi lại đến ngồi ở cửa sổ. Ba chẳng kịp nói gì với anh, mà xông ngay vào buồng tìm má. Căn buồng sao trống lốc im lìm đến ghê người, ba nói như vậy khi anh nói rằng má vừa có việc gấp phải đi. Mắt ba trợn trừng nhìn ra ánh sáng nắng bên ngoài. Ba đá mạnh vào vách, quị xuống ôm ngón út bị tróc móng và khóc. Ba khóc nức nở, mắt vẫn trợn trừng nhìn ra ngoài hi vọng. Anh ngồi yên nhìn dáng ba phóng nhanh khỏi con hẻm hôi hám của khu phố lao động. Có lẽ ba sực nhớ đến anh nên quay đầu lại nở một nụ cười. Anh nhận ra nụ cười của ba thật khó khăn, nó lạ hoắc như thể trước kia ba mình chưa từng biết cười.

 

Cưng ơi, anh thực sự tá hoả khi thấy đáy quần của má đỏ lòm. Khi anh cởi cái quần ra, nước vàng và máu bên trong ứa ra từng đợt. Má vẫn ngủ say sưa. Anh không thể đưa má ra khỏi cái hố, cũng không nên kêu hàng xóm làm gì. Anh hiểu má đang muốn đẻ. Anh giở chân má lên, nhận ra một nhúm tóc đen đang trồi sụt nhẹ nhàng bên trong. Hồi ở quê anh thường theo ba đi đỡ đẻ lũ heo trong xóm. Anh thọc đại bàn tay vào trong lôi cái nhúm ra. Cái nhúm đó chính là cưng. Cưng ra lẹ lắm, nghe cái phụt và theo sau cưng là dây nhợ lòng thòng như rễ đa. Mặt mũi cưng nhìn xấu dễ sợ, nhăn nhúm như một bà già quá đát. Bất chợt cưng ré lên khóc làm anh hoảng hồn, anh vội cắt một cái dây dính giữa người cưng và má đút vào miệng cưng. Cưng nín khóc ngay lập tức và mút chùn chụt sợi dây. Má vẫn ngủ say, gương mặt vẫn sáng rỡ dù đã hơi gầy đi vì mỗi đêm đều thức chờ ba. Má hỏi anh, “Ba mày sao không thấy về?” Anh nói, “Chắc ba không về nữa đâu”. Má chẳng nói thêm gì mà đi vào buồng. Anh biết má lại vào soi mặt mình trong gương. Tự dưng má có thói quen này từ khi ba đi. Anh không nhìn má nữa, mà bắt đầu cắt hết những sợi dây dính vào người má. Anh lau rửa và thay đồ khác cho má. Anh cũng muốn tắm cho cưng, mặc đồ cho cưng nhưng lại sợ mình làm rớt tuột thân thể nhầy nhụa của cưng xuống đất. Cuối cùng anh quyết định đưa cưng đến bệnh viện. Một người hàng xóm nhìn thấy hỏi, “Má mày sanh em bé rồi hả, nặng bao nhiêu, trai hay gái vậy?” Anh nói, “Dạ khoảng ba ký, con gái.” Họ đưa tay định sờ vào cưng, nhưng đột nhiên rụt vội tay lại. Họ cười gượng gạo với anh, rồi nhướng mắt cố nhìn mặt cưng nhưng anh kéo khăn che lại. Rồi bác sĩ trả cưng về cho anh, họ nói cưng cũng sẽ chết thôi, nếu có điều kiện thuốc thang đầy đủ cũng chỉ đến khoảng năm tuổi, rồi đi.

Chiều về anh khiêng má lên giường như mọi lần, chờ đợi và hiểu má chẳng bao giờ thức dậy nữa. Má chẳng còn khuyên anh cố chịu đau cho thiên hạ quýnh. Anh cũng chẳng còn phải sợ má lây bệnh từ ba nữa. Anh khẽ đưa ngón tay lên môi cưng. Cưng huơ huơ miệng theo tìm kiếm. Thiệt ngộ. Anh khiêng má xuống lại cái hố dưới gầm giường. Đôi tay bé nhỏ nặng trĩu thân thể tràn xuân của má. Anh đắp kín cho má tấm mền và bắt đầu lấp đất. Anh thấy mắt cưng tròn xoe đen láy, dường như cưng đang nhìn theo từng xẻng đất của anh. Anh bỏ cái xẻng xuống, đưa mặt mình đến gần, tắc lưỡi với cưng. Cưng cười, rên ri rỉ như con heo con mới đẻ. Chỗ đất có má nằm được anh san bằng phẳng. Anh kéo cho cái giường nằm lại vị trí cũ. Anh ẵm cưng ngồi ở cửa sổ chờ ba. Anh biết ba chưa về và anh sẽ phải đợi khá lâu. Anh đút ngón tay vào miệng cưng. Ngón tay anh đầy đất. Cái miệng cưng cũng đầy đất. Cưng và anh ngồi đợi ba về biết bao lâu.

 

*

 

Cưng của anh, cưng vẫn đang ở cạnh anh đó chứ. Cưng nghe không, người ta leo gần đến nơi rồi. Mặc dù đến giờ cha nhà thờ vẫn chưa ra lệnh mở các ngọn đèn, còn anh vẫn chẳng nhìn thấy gì bên dưới. Nhưng anh có thể nghe tiếng những bắp thịt đang căng rịn mồ hôi và tiếng chửi rủa đang với gần tới anh. Cưng có chắc là cưng đang ôm anh không. Ôm cứng lấy anh rồi mình đến với ba má. Anh tin ở đó cưng sẽ được lớn lên thành một cô gái xinh đẹp. Ba má sẽ lại rục rịch mãi trong buồng. Anh sẽ được đi học. Anh sẽ xin má đừng đăng ký cho anh học ở ngôi trường đầy loại bọ đen. Anh sẽ từ chối học thuộc lòng cuốn sách dày cộm nhàm chán, và anh sẽ tình nguyện dạy cưng đánh vần mà không đổi bất cứ con ốc nào.

 

Căn nhà bốc cháy sau lưng anh. Màn đêm đen pha với ánh lửa trông thật lạ mắt. Anh co cẳng chạy về hướng ngôi nhà thờ linh hiển. Anh chạy. Cây cối chạy. Đường sá chạy. Trăng sao chạy. Bầu trời chạy và rác rưởi cũng chạy. Chỉ có ngôi nhà thờ vẫn đứng yên đó chờ anh tới. Chúa của nhà thờ này thật linh hiển, anh sắp được ngài ban cho ước nguyện. Anh từng ước được sống gần ba má, má đẻ cưng cho anh và cả nhà mình được sum họp. Anh biết ba đang gào thét. Cưng đang khóc rống. Anh biết khói vào miệng ba. Lửa đốt những sợi tóc tơ của cưng. Mắt ba và mắt cưng nhoà nước mắt. Máu đổ ra. Lời nguyền rủa sẽ mãi được lửa bịt kín. Lửa sẽ liếm đi các mụn đỏ lạ trên cổ ba. Lửa sẽ làm sạch dòng máu trong cơ thể cưng và ba. Mọi thứ đều sẽ thanh sạch. Cưng sẽ hạnh phúc mãi mãi trong vòng tay ba. Anh đã cột cưng và ba thành một. Ba phải ôm cưng vào ngực. Ba phải ấp ủ cưng. Anh tin những vòng dây thừng làm được điều đó. Dãy nhà lá vẫn đang bốc cháy, dường như nó cháy dữ dội hơn, từ đàng này anh có thể nhìn thấy nơi đó sáng rực một góc trời. Người ta đuổi theo anh. Lửa đuổi theo anh. Thế giới đuổi theo anh. Tháp nhà thờ gánh vác anh. Anh gánh vác tình yêu của cưng. Chúa gánh vác gia đình mình như đã gánh đi đôi chân của gã tàn tật.

Bây giờ nhắm chặt mắt lại nghe cưng.

 

2006

 

Hậu sản

tập truyện ngắn của Lynh Bacardi

(sắp xuấn bản)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014