tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Ý kiến độc giả 

 

Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về

TÁC PHẨM CỦA THÁNG 6/2007

 

11.06.2007 — Trần Đồng (Sài Gòn, Việt Nam)

Rất thích cái “Chuyện thần kỳ ở Việt Nam thế kỷ 21” của Nguyễn Viện. Thích nhất là cái đoạn này:

Để lừa cả thế giới
nên phát động chiến dịch thi đua toàn dân làm thơ phản kháng (theo kiểu bác Tạo)
vừa được tiếng nhân quyền có tự do
lại chẳng chết thằng Tây nào

Đọc đoạn này lại thình lình nhớ tới cái vụ "nhà thơ phản kháng" này tự thuật là đã xém tự tử bằng súng vì "bài thơ phản kháng" của mình bị thượng cấp khiển trách, mà ông "nhà thơ phản kháng" lại không dám phản kháng thượng cấp! Thiệt là chuyện "thần kỳ" ở khắp mọi nơi, từ ngoài đời tới trong thơ!

 

12.06.2007 — Võ Thanh Châu (Phan Rang, Việt Nam)

Trong “Kẻ mộng du” của Nguyễn Đạt có một hình ảnh gây ám ảnh cho tôi:

Một sợi dây thòng lọng treo từ trên thả xuống, lơ lửng, đôi lúc đong đưa trước mắt. Nghĩa là anh ta nằm ngửa mặt trông lên...

Ngay từ đầu truyện, tôi đã mong đợi cái ám ảnh này dẫn đến một cuộc tự sát. Nhưng tác giả không để cho nhân vật của mình theo đuổi cái bi kịch đó.

Đến gần cuối truyện, tôi lại mong đợi nhân vật chính trong truyện quyết tâm đoạn tuyệt với công việc hèn mọn ở cơ quan sau khi anh ta có những ý nghĩ như thế này:

Anh ta ngồi sững trước bình minh, rồi anh ta vụt đứng dậy. Anh ta quyết định, đã tới lúc không thể lưỡng lự, mơ hồ gì nữa. Anh ta không thể tiếp tục ngồi vào cái ghế láng mòn, tiếp tục phiên dịch những tài liệu củng cố thể chế của nhà cầm quyền, những thứ càng độc hại cho thế hệ con cháu anh ta.

Thế nhưng, tác giả lại không để cho nhân vật của mình thực hiện cái quyết định đó:

Anh ta bỏ ngả đường dẫn tới cơ quan, xăm xăm đi tới phía trước. Bước chân anh ta chậm dần, chậm dần, rồi anh ta thấy mình đi trở lại, vào ngả đường dẫn tới cơ quan. Người đồng sự nhìn anh, hỏi khoẻ rồi chứ. Anh gật đầu, ngồi xuống cái ghế mặt gỗ mòn nhẵn.

Truyện chấm dứt ở đó. Thì ra Nguyễn Đạt không muốn làm thoả mãn cái thói quen đọc truyện hư cấu của những người như tôi. Ông vất chúng tôi vào cuộc sống thật, để đối diện với cái tầm thường, đớn hèn của nó. Cảm ơn ông.

 

12.06.2007 — Trần Kim Thành (Paris, Pháp)

Tôi chưa từng có dịp đọc thơ Trần Tuấn ở đâu cả. Có lẽ anh là một nhà thơ vừa mới xuất hiện gần đây, nhưng chùm thơ của anh trên Tiền Vệ đã làm tôi ngạc nhiên ngay từ đầu. Vô cùng thích thú, nói thật như thế. Mong anh tiếp tục phát sáng.

 

18.06.2007 — Bửu Toàn (Huế, Việt Nam)

"Buổi sáng không có mặt trăng" của Phước An là một truyện hay vì nó khiến người đọc thắc mắc về cái "ý niệm" của nó thay vì loay hoay với những chi tiết dẫn truyện. Lối viết này có lẽ còn hiếm thấy ở Việt Nam.

 

18.06.2007 — Lưu Thể Vân (San Francisco, CA, USA)

Đem những hình ảnh tình dục vào trang văn bao giờ cũng là một việc rất khó làm. Không đủ tài thì văn dễ bị thô, bị nhảm. Truyện “Thế giới tròn xoay” của Nguyễn Thị Thanh Phượng là một truyện “erotic” nhưng lại rất thơ mộng. Rất đẹp. Mong được đọc thêm nhiều truyện mới của tác giả.

 

19.06.2007 — Lê Quỳnh Mai (Montréal, Canada)

Tuỳ bút "Hoàng" của tác giả Võ Quốc Linh cho độc giả Lê Quỳnh Mai một cảm xúc rất đặc biệt.

Nhân vật có thật trong truyện, nếu còn sống, có thể là một trong những thôi thúc để người viết ý kiến này bước chân trở về quê hương sau rất nhiều năm lưu vong, không về lại quê nhà.

Tiếc thay nhân vật ấy không còn nữa.

Mong rằng tùy bút của Võ Quốc Linh sẽ được chọn làm Tác Phẩm Của Tháng 6 qua nhiều ý kiến tốt của độc giả và của BBT.

Lê Quỳnh Mai chúc quí anh chị trong BBT một mùa hè thật vui và hạnh phúc (xứ tuyết Montréal hiện nay đang hè, thôi thì cứ xem Australia cũng đang là mùa hè...!)

 

20.06.2007 — Lê Vũ (không rõ trú xứ)

Đọc bài viết của Đoàn Cầm Thi viết về nhóm Mở Miệng: "Ta một công dân ô nhục bậc nhất..." , rất thú vị và sâu sắc. Hy vọng Tiên vệ cho đăng những bài viết mới mới bên lề như thế. Rất muốn biết đc mail của tác giả Đoàn Cầm Thi và Nhóm mở miệng. Không biết Tiền vệ có thể cung cấp cho được không. Đây chỉ là vấn đề ái mộ đơn thuần. Xin chào và cám ơn ban Biên Tập.

 

24.06.2007 — Đan Thanh (Phú Yên, Việt Nam)

Lâu lắm mới được đọc truyện của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Nguyên. Đọc xong truyện "Vết bướm bay", thấy rất thích lối viết của anh. Mong được đọc liên tục nhiều truyện mới nữa.

 

28.06.2007 — Võ Tần (Oregon, USA)

Có lẽ Nguyễn Viện là nhà văn Việt Nam duy nhất dám viết ra những ý nghĩ "ngỗ nghịch" nhất. Nhưng cái "ngỗ nghịch" của ông không chỉ để gây hấn vặt vãnh hay gây sốc "suông", mà bao giờ cũng độc đáo vì có khả năng bám vào bộ nhớ và bộ nghĩ của độc giả. Thử đọc vài câu văn trong truyện "Mù mờ váy":

Tôi nói rằng có một thứ văn hóa gọi là văn hoá vú. Anh chỉ cười nghĩ rằng tôi là con điên. Nhưng tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt đàn ông bú tôi và tôi biết rằng cặp vú của tôi có văn hóa. Lịch sự biết bao. Độ lượng biết bao. Nó mang đến sự ngây ngất và trừu tượng, biến cải người đàn ông thành con trẻ, biến sự dâm đãng thành nơi nương náu. Dưới bầu vú tươi non của tôi, anh được an nghỉ và no đầy...

 

29.06.2007 — Lê Tiền Phong (Đà Lạt, Việt Nam)

Những sự kiện hư cấu trong truyện ngắn “Những chữ tra trong từ điển, và cơn mưa có thật” của Thận Nhiên hiển nhiên đến từ hiện thực. Đọc đoạn văn “Hình như kiếp trước tôi bắt gặp một thằng đứng đái vào bức vách nhà mình. Tôi đang bận xem ti-vi. Trên ti-vi là chương trình tin tức chiếu một vị lãnh tụ đi công du. Ông và phu nhân đang tươi cười vẫy tay bước xuống từ chuyên cơ...”, chúng ta có thể liên tưởng ngay đến những sự kiện đang xảy ra vào thời điểm tác giả viết truyện. Tất nhiên nếu người đọc không để ý xem sự kiện có thật nào đã diễn ra vào tháng 6/2007, thì tính châm biếm chính trị của truyện sẽ trở nên phổ quát. Thành công của Thận Nhiên là ở chỗ tác giả đã khởi sự từ một vài sự kiện cụ thể trước mắt trong hiện tại để thực hiện một tác phẩm có giá trị dài lâu. Sự phóng đại cuộc đái đến mức thần kỳ như thế nhất định sẽ gây ấn tượng mạnh trong ký ức người đọc.

 

29.06.2007 — Nguyễn Bền (Đà Nẵng, Việt Nam)

Tháng này Nguyễn Quang Thiều bất ngờ tung ra một loạt thơ mới với bút pháp khác hẳn bút pháp cố hữu của ông. Những bài như “Một bài tập làm văn” “Giọng của H”, “Bài thơ viết lúc 10h13”, “Một bài thơ viết ở Hà Nội”“0 giờ 7 phút” đã khiến tôi ngạc nhiên và thích thú. Thích nhất là bài “0 giờ 7 phút” với những câu: “... Ai đó đặt một cái đầu nặng hơn / Vào trong đầu tôi / Và một cái đầu khác nặng hơn nữa / Vào trong cái đầu vừa đặt...”

Cảm ơn Nguyễn Quang Thiều.

 

30.06.2007 — Lã Bội Phương (Đài Bắc, Đài Loan)

Bài thơ “Khúc tụng ca những ngón tay mềm” của Nguyễn Thị Thanh Phượng làm người đọc nhớ đến cuốn phim ô-pê-ra Carmen (với Placido Domingo trong vai chàng sĩ quan và Julia Migenes trong vai Carmen). Cái lối vén váy gợi tình và những ngón tay mềm mại xoè lượn của đàn bà Tây Ban Nha khi múa flamenco thật là đẹp mắt. Trong bài thơ này hình ảnh đó đi kèm với một câu thơ khiến người đọc hoang mang: "Những người đàn bà chìm sâu trong lòng biển". Tại sao lại chìm sâu trong lòng biển?

...
Những người đàn bà chìm sâu trong lòng biển
Vén tấm váy
Cười vang
Vũ điệu nước
Của những ngón tay mềm…

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014