tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Cái hang 

 

Nó đào rỗng những cái hang từ bên trong và nàng nghe thấy rõ ràng những tiếng vọng. Ngay trên đường phố. Nàng bắt gặp một cái hang trên góc phố. Đồn công an phường Nguyễn Du. Có lẽ thời gian nguỵ trang những hang sâu của nó. Mình không thể xếp chồng lên nhau những khoảng trống. Mình chợt nhận ra nó tại đồn công an phường Nguyễn Du. Bỗng dưng yêu đến da diết cái nóng nồng nàn đầy nhục cảm. Trên làn da nhớp nháp. Cái nóng đọng lại thành vũng, chảy sền sệt trên đường phố. Bỗng dưng hôm nay nàng muốn trầm mình vào đó và nghe dòng máu nóng réo gào trở lại cái hang sâu của một thời gian đã mất. Cũng vào một ngày nóng như điên thế này, nàng lang thang đi tìm cuốn sách. Đêm qua nằm mơ thấy một đám cưới. Nàng cười khi nhớ rằng mình đã từng mơ đến một đám cưới. Trên đường chỉ có cái nóng ngự trị. Nó bốc hơi hoang tưởng. Một giấc mộng rung rinh. Như tất cả những mùa hè đã chạy qua xứ Đông dương. Như tất cả những giấc mộng đã vỡ. Như cơn mưa đêm qua hoang đường. Nhưng góc phố và đồn công an vẫn nằm đó và các hang ổ nhảy xổ ra. Nàng không thể giữ chúng lại trong tim. Nàng không thể giữ chúng ngủ quên. Nhưng nàng không hề nhớ nhung chúng. Nàng lãnh đạm nhìn. Hồi đó nàng đã réo gọi tên của những phiến thạch trôi ngang nhau. Ngày hôm nay, các hang sâu vẫn kéo nàng trôi đi hờ hững trên bầu trời nhiệt đới. Duy nhất có nhục cảm đàn bà gợi nhắc nàng nhớ đến một sự gần gũi. Mà đó là sự gần gũi không có thật. Nàng quan tâm đến sự thật lắm sao? Vì anh đã đến với nàng trong một giấc mơ màu vàng tĩnh lặng. Làm đàn bà không cần màu vẽ. Sao nàng nghĩ đến một bài thơ? Người đàn bà ngủ yên trong bức tranh. Sao nàng cần bước ra khỏi đó?

Chỉ cần duy nhất một chút im lặng thôi. Nhưng chúng đào ngách ở đó và rỉ rách rơi những giọt nước. Một cơn rùng mình xuyên thấu khi nàng chợt cảm thấy cái nóng đầy nhục cảm đổ ập xuống nàng, giữa phố xá chật hẹp ồn ào. Nàng biết rằng ý thức về sự hiện hữu của chúng còn mờ mịt hơn hơi nóng hoang tưởng này. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, nàng muốn trông cậy vào sự mách bảo của những giác quan. Nhưng chúng đang trốn chạy. Có lẽ một thời gian dài chúng đã nhầm lẫn những mùi hương những hơi thở những thanh âm những tê dại những chỉ dẫn… Có lẽ chúng chưa từng trốn chạy mà chỉ đục khoét những hang sâu vô hình trong một cõi xa mờ hoang tưởng nào đã đưa nàng lạc bước đến đáy của những giấc chiêm bao. Nào cô hãy đi theo tôi, người đàn ông còm cõi cưỡi chiếc xe còm cõi dắt nàng đi lắt léo qua bao nhiêu con phố đến hiện trường của một thảm kịch không hề tồn tại mà nàng là nạn nhân. Đồng chí công an buồn bã ngồi ngáp vặt trên những trang báo hoen ố và thằng bé gầy gò có đôi mắt không thể nào nhắm lại được vì ánh sáng thôi miên của ngọn đèn vàng vọt. Một chàng trai chờ bên kia đầu dây mỗi ngày. Nàng nghĩ đến đám cưới như một kết cục chua chát. Câu chuyện không hề cũ trong cái cách nàng nghĩ đến kết cục. Nó không còn là kết cục của chính nàng nữa. Không còn là nàng nữa của ngày hôm nay. Có lẽ điều hoang đường mà nàng muốn giải mã cũng không còn thuộc về nàng nữa, nhưng nó lại khoét thành một cái hang của thời gian làm trương nở trong nàng một khoảng trống mới. Cái hang không bao giờ có tiếng nói. Nàng chưa muốn hiểu hay không thể hiểu sự lấp lửng đâu đó của cái hang có ý nghĩa gì với những tháng ngày kỳ lạ đang trôi qua đời nàng không dấu vết. Chỉ chờ đợi từng cơn mưa rào quét qua và sạch sẽ không còn bóng dáng. Nó không thể gióng lên những tiếng chuông ngân nga xa thẳm không thuộc về một vùng trời nào nơi tâm tưởng nàng có thể chạm tới. Nó ngưng đọng trong cái nóng dữ dội hầm hập cơn sốt làm hoang mang những ảo giác về một thứ chất lỏng có mùi rất lạ, dính bám vào thân thể. Nàng dừng lại trước đồn công an phường Nguyễn Du để đòi lại cái mình đã mất, dù sao họ đã hứa sẽ tìm lại cho mình. Cô là ai? Cô là ai? Ông ta gắt gỏng nhìn nàng. Cái đầu vẫn không hề ngúc ngắc, mẩu báo ố vàng có lẽ đã được đọc từ cái ngày xa xưa đó. Như không có gì thay đổi trong căn phòng này. Nàng liếc nhìn lên những cuốn lịch năm cũ vẫn lay lắt treo trên bức tường vôi rơi từng mảng. Vâng, tôi không là ai cả, ông biết đấy, thực ra, nàng ngập ngừng, tôi đã gặp ông, thực ra ngay cả tôi nữa cũng chỉ nhớ rằng hôm đó ông gọi tôi là công dân và tôi gọi ông là đồng chí. Hôm nay lối xưng hô đã khác tôi biết rằng giữa ông và tôi chúng ta chưa từng có liên hệ và cái gì đã qua là điều không có. Ngay cả câu chuyện hôm nay cũng hoá thành hang động vào một ngày nào của tương lai cả tôi và ông sẽ hoá thành hang động ông không tin sao lẽ ra mình phải hoá thành một cái gì đó nằm trong hang động như những mẩu xương hoá thạch của khủng long hay những nét vẽ ngoằn ngoèo trên vách đá hay giọt nước rơi thiên thu… Này cô, cô không nên coi thường tôi thế, tôi biết những hang động đó từ đời tám hoánh còn cô thì tiến hoá chậm như rùa cô thử ngồi như tôi thiên thu giữa đồn công an này mỗi ngày đón tiếp các đồng chí công dân kính yêu và dí mắt vào tờ báo muôn đời cùng một số. Cô tưởng cái hang sâu cô đưa ra là một ẩn ngữ thách đố với cảm quan của những kẻ chết dí một xó như tôi hay sao? Tôi đã thành một cái hang từ khi cô còn bay nhảy với tấm thân phì nhiêu chưa từng chịu một trận sụt lở và đục khoét nào của thời gian cho đến ngày cô ngỡ ngàng nhận ra một lỗ hổng trong mình mới chạy đến tôi và xin lỗi những chuyện cũ rích. Tôi nói cho cô biết, những lỗ xốp đã sinh sôi tới độ tôi không thể động cựa mà không làm xê dịch những khoảng trống bên trong. Cô hãy nghe đây:

     Những phòng trống kín bưng

     Szymborska bà không phải là kẻ tò mò duy nhất trên thế gian này

     Muốn biết những điều đã nằm thiên thu trong nhân gian héo úa

     Szymborska bà không phải kẻ duy nhất bất lực

     Trước vô môn quan của đá

Nàng im lặng ngẫm nghĩ. Cuối cùng trao cho ông ta một nụ cười ướt át. Ông ta nháy mắt thông đồng. Đồng chí biết đấy, trời nóng quá và tôi thèm nước. Ông ta nhanh nhẹn đứng dậy lấy cho nàng một ly nước. Đồng chí biết đấy, xứ sở này và những cơn hoang tưởng. Tôi không giữ mình được. Không sao, ông ta nói giọng mơn trớn, em vẫn là một bông hoa đẹp dù hơi dị hợm. Tôi không khước từ những điều ngẫu nhiên của cuộc sống, lẽ ra em nên hiểu tôi sớm hơn. Tôi chẳng là đồng chí của ai cả từ khuya rồi nhưng giả vờ lim dim ngủ như con rắn rúc mình trong bụi cây. Thực ra, nàng ngập ngừng, cơn khát chợt tan biến, em cũng chỉ chảy ra trong cái nóng như một con đàn bà không biết mình phải làm gì vào lúc này khi những cơn nóng lạnh đột ngột dồn em đến những khúc quanh ngẫu nhiên của tình huống, để rồi phát hiện ra những tình huống, như anh thấy đấy, cũng là những trò lừa bịp của cảm giác với những tình tiết đã dẫn dắt cả em và anh đi như những diễn viên cừ khôi. Em biết không, ông ta bỗng trở nên tư lự, em làm cho tôi nhớ đến một vài sự trống rỗng đã từng ập đến trong những đêm mưa rơi bất tận. Rồi sau đó tôi đã học cách không bao giờ tò mò đứng lại nhìn những lỗ mắt mỉa mai của thời gian luôn chực ùa đến vây dồn tôi vào một cảnh huống để rồi một hang sâu nữa sẽ ra đời. Nàng bất lực nhìn ông. Có lẽ ông ta đã không hiểu và triết lý với nàng những lời viển vông. Có lẽ ông ta ngồi đây buồn chán bao ngày chỉ chờ nàng đến và nuốt chửng nàng bằng những lý sự nhảm nhí mình ông ta hiểu. Đó là lý do vì sao nhiều kẻ điên xuất hiện trên đất này. Nàng ngồi cắn móng tay trong góc phòng. Quạt trần chạy vù vù trên đầu. Ông ta lại cắm mặt vào tờ báo và quên bẵng nàng. Tình thế vô nghĩa này nhắc nàng nhớ đến những bộ phim của Hàn Quốc mà nhân vật chính thường mất trí nhớ vào giây phút quan trọng nhất. Sao mà hèn thế cái kịch bản đó, nàng thường rủa thầm như vậy. Trí nhớ kết nối con người bằng những câu chuyện này nọ đã xảy ra giữa họ nhưng chẳng phải trí nhớ đã đánh lừa con người cho đến phút họ quên mất nhau sao? Nàng bất thần cắt đứt sự im lặng bằng một câu hỏi: cái hang mà anh nói đến sao lại tạo nên những lỗ xốp? Ông ta già như chưa bao giờ từng già đến thế và thở ra một lời đáp âm u: em sẽ chết vào một ngày mai thôi. Mọi cái hang chỉ là hư tưởng nhưng chúng ta có trốn thoát được nó đâu chừng nào em nằm sấp trên mặt đất và từ từ chìm dần vào trong lòng đất như một xác chết đang tự tìm cho mình một nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Nàng dắt xe rời đồn công an phường như kẻ mộng du. Giờ thì tôi biết vì sao xứ sở này lắm kẻ điên khùng. Họ chỉ còn chờ mỗi điều đó thôi để kết thúc tất cả những ẩn ngữ của cuộc đời. Họ lao đi giữa đường phố như những con dơi tránh nhau bằng antenne siêu âm mặc cho cái gì chết khô cứ chết khô. Cơn nhục cảm nóng bỏng đang đi tìm những hang sâu tươi mát của ký ức không cho phép nàng dừng bước trước một định mệnh đang chờ sẵn. Nàng biết cần tìm nó ở đâu, lúc này. Chỉ một ngụm nước thôi nàng sẽ đẹp đẽ khôi nguyên như một hang đá mở ra và hứa hẹn một giấc chiêm bao mới. Mọi việc mới chỉ bắt đầu mà thôi.

 

17/7/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014