tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 9&10/10] 

 

Đã đăng: Chương 12&34&5 - 6 - 7 - 8

 

9.

Người chơi đàn năm xưa đã tiên báo về số phận của ông nuôi chim cũng đã tiên báo về sự thay đổi của gã nhạc sĩ tuổi Nhâm thìn. Người chơi đàn nghe tiếng đàn mà biết được sự vận hành của trời đất, nói với Hộ pháp vương rằng, một cơ hội mới đang đến với gã, nhưng đây là chiến trường không phải tình trường, nếu muốn bảo toàn tính mạng và địa vị thì nhất nhất mọi hành động phải được tính toán theo đúng qui luật của thiên cơ. Đừng xem thường sự lặt vặt vì sự lặt vặt là khởi đầu cho đại sự. Người quân tử phải biết lẽ xuất xử. Căn bản của xuất xử là sự đi đứng. Bởi thế, trước khi ra khỏi nhà cũng như lúc về nhà phải xem giờ cát hung. Phương pháp bấm độn trên ngón tay cũng đơn giản, người chơi đàn truyền đạt lại cho Hộ pháp vương sau ba ngày du hí trên Tây nguyên với đặc sản rừng. Thật ra, khoản chiêu đãi này Hộ pháp vương cũng chỉ mượn hoa cúng Phật. Một ca khúc về bảo vệ rừng đã thừa cho cuộc náo loạn muông thú và các cô gái có mùi da nồng cháy.

Hung cát thì khôn lường. Cửa nào sinh, cửa nào tử, chỉ có người chơi đàn nghe tiếng đàn mới biết đâu là niềm ai oán, đâu là nỗi hân hoan. Bởi vậy, người thức thời là Hộ pháp vương một mặt vẫn phụng mệnh Thượng thừa Pháp luân nữ thánh chủ, một mặt đãi người chơi đàn như quân sư.

Cuộc vận động cho chiếc ghế Chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn được tiến hành trước đại hội toàn thể một năm và theo hai hướng, chính diện và phản diện. Nữ thánh chủ dùng ảnh hưởng của mình yêu cầu một sự gần gũi giữa Hộ pháp vương và Hội đồng cố vấn trung ương. Yêu cầu này được đáp ứng bởi các quan chức đầu ngành vốn đã là thân hữu với Hộ pháp vương trong các cuộc vui chơi mà người nhìn thấu suốt hai ngàn dặm là Nữ thánh chủ không bao giờ biết. Sự sáng suốt của Hội đồng cố vấn trung ương là nhìn thấy ngay sự ngoan ngoãn và lòng trung thành của Hộ pháp vương. Ăn điểm.

Về phía người chơi đàn, một chiến dịch bói toán và bôi nhọ tất cả mọi đối thủ, hay có thể là đối thủ được tiến hành tinh vi qua hai ba tầng nấc. Họ bị gán cho những tội như nhiều tham vọng, cơ hội, tráo trở. Sự khôn ngoan của Hội đồng cố vấn trung ương là nhận thức được tất cả những người khác là lưu manh. Lợi điểm.

Chưa đến ngày đại hội, dư luận trong các hội viên và giới báo chí đều cho rằng Hộ pháp vương sẽ là chủ tịch hội trong nhiệm kỳ mới. Không biết Hội đồng cố vấn trung uương đã kịp làm công tác tư tưởng nhân sự chưa, nhưng trước dư luận này Hội đồng cố vấn trung ương không bác bỏ.

Trước khi bỏ đi, người chơi đàn bảo:

Liệu mà giữ mình.

Hộ pháp vương vốn đã trịnh trọng lại càng thêm khúm núm.

Hãy lựa gió mà phất cờ. Bão có thể làm đổ cây lớn, nhưng không làm gãy ngọn cỏ. Khi phất cờ ngươi đừng đứng kẻo gió sẽ làm dập mặt ngươi. Hãy nằm xuống mà hô hào. Nhưng đừng quên chửi bọn tiên phong là phá hoại. Cứ nhìn vào đít người đi trước, vì kỷ cương là phép của sự cai trị. Hãy cúi đầu trước người trên vì thế mà lòng trung thành được bày tỏ. Hãy vênh mặt với kẻ dưới vì thế mà sự hiển hách được người đời ngưỡng vọng.

Quan trường là nghệ thuật của ứng xử, không phải là nơi thi thố tài năng. Bởi tài năng chỉ làm cho người trên úy kị, kẻ dưới ganh ghét. Khi Hộ pháp vương chính thức được tấn phong chức chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn qua sự nhất trí tuyệt đối của đại hội, thì tất cả mọi hội viên đều ngạc nhiên, dẫu rằng trước đó ai cũng biết dư luận đã loan tải tin Hộ pháp vương là kẻ được chọn, bởi không một hội viên nào bỏ phiếu cho gã. Cũng không một ai nghi ngờ gì về kết quả trên đã đánh dấu sự thành công tốt đẹp của đại hội.

Tại Thượng địa, Thượng thừa Pháp luân nữ thánh chủ đã chuẩn bị sẵn một tiệc mừng dãi tất cả mọi hội viên và phóng viên báo chí. Trong bữa tiệc, nữ thánh chủ đã biểu lộ sự thỏa chí bằng cách hát tặng mọi người bài “Cuộc đời vẫn tươi đẹp”. Không ai quên được ngày vui ấy trong suốt cuộc đời họ vì không kể sự thịnh soạn của bữa tiệc, hai ngàn đàn ông khách mời đều được chia sẻ sự thỏa mãn với Hộ pháp vương bởi bốn ngàn tín nữ, năm trăm phụ nữ danh giá được chia sẻ sự hưng phấn với nữ thánh một ngàn thiện nam.

Công việc đầu tiên của tân chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn là làm một lễ tạ ơn tận tụy với nữ thánh ngay trên Lầu Vọng Sinh. Ông quì xuống hôn từng ngón chân nữ thánh và thề suốt đời hôn chân bà. Lầu Vọng Sinh tràn ngập nước hồng ân. Ngày hôm sau là lễ tạ ơn với chư vị thần thánh trên trời và dưới đất. Quà cáp được đích thân nữ thánh chủ lo liệu. Với mỗi vị thánh trên trời là hương trầm đốt một tháng. Với mỗi vị thánh dưới đất là một hạt kim cương Nam Phi, nặng nhẹ tùy theo phẩm trật triều đình. Nhưng khi bấm độn xem ngày dâng lễ, tân chủ tịch Hội không thấy ngày nào tốt trong suốt mùa hạ. Mồ hôi vã ra như tắm, ông tự nghĩ có lẽ chưa được lòng trời.

Phải làm thế nào em?

Việc này không thể chậm trễ. Anh xem trong tuần lễ này có giờ nào không bị xung thì ta khẩn trương thực hiện lễ giao quà ngắn gọn trong thời gian ấy thôi.

Anh tuổi Nhâm thìn, ba ngày nữa ngày mão, giờ tỵ , có thể xuất hành. Chọn tả phù hữu bật cũng tuổi mão và tuổi tỵ .

Được rồi, em sẽ kiếm cho anh một tài xế và một người bưng lễ vật đúng tuổi mão và tuổi tỵ .

Cũng phải hết một tháng lễ tạ ơn mới hoàn tất vì số lượng các thánh dưới đất lên tới gần hai trăm vị. Để chứng tỏ khả năng lãnh đạo, tân chủ tịch hội họp với các phụ tá đề ra một chỉ tiêu sáng tác cho tất cả các hội viên. Theo đó, mỗi tháng một hội viên phải nộp cho ban lãnh đạo hội tối thiểu một tác phẩm mới. Hội viên nào không đạt chỉ tiêu ba tháng liền sẽ bị khai trừ khỏi hội. Nếu vượt chỉ tiêu ba năm liền sẽ được phong hàm nghệ sĩ siêng năng. Ngoài ra, biện pháp chế tài và khen thưởng đi kèm là chỉ cho phép phổ biến các tác phẩm của hội viên. Riêng tác phẩm của các nghệ sĩ siêng năng sẽ được ưu tiên phát sóng truyền hình và truyền thanh nhiều hay ít tùy theo mức độ khen thưởng.

Nhờ thế, nền âm nhạc phát triển theo chiều ngang. Khắp hang cùng ngõ hẻm ở đâu cũng vang lừng lời ca tiếng đàn. Sự đóng góp của chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn vào sự nghiệp an dân được Hội đồng cố vấn trung ương ghi nhận. Thanh thế chính trị của ông được bảo chứng bởi hàng loạt các huy chương. Cứ cái đà này, bọn vô công rỗi nghề bất tài ăn tục nói phét tiên đoán, chí ít ông cũng phải bò được tới ghế bộ trưởng.

Lại một chiều rất đẹp, ánh tà huy bay trên Lầu Vọng Sinh, nữ thánh ngồi mơ màng.

Lâu lắm rồi, em không được nghe anh đàn hát.

Em nghe làm gì cái thứ âm nhạc cơm áo gạo tiền.

Đúng là em không muốn nghe cái thứ âm nhạc ấy. Thế còn cái âm nhạc của anh ngày xưa?

Anh đâu còn ngày xưa nữa.

Anh là cái gì bây giờ?

Anh là cái em mong muốn.

Không. Anh không phải cái em mong muốn. Cái anh đang có hay đang là chỉ là cái thể diện. Còn cái em mong muốn vẫn là một bản chất nồng nàn phát triển theo chiều cao của địa vị dâm đãng. Em muốn đạt tới sự huy hoàng của ái ân trên đỉnh danh vọng.

Em vẫn là nữ thánh.

Không, em là con đĩ.

Anh vẫn kính trọng và say đắm em.

Không, anh chỉ làm nghĩa vụ. Cái anh say đắm và kính trọng là muốn được người ta kính trọng và thèm muốn. Anh cần phải trở lại như chính là anh xưa kia.

Ý em thực sự muốn gì?

Em lấy lại tất cả những gì em đã cho anh.

Đ.M. con điên. Con động cỡn bất thường. Con bốn mùa dâm đãng. Con phải gió lên cơn. Mày muốn bị hiếp thì tao sẽ hiếp cả nhà mày, hiếp cả họ mày.

Ông hộ pháp cay đắng, ông chủ tịch tức giận, gã chơi đàn lãng tử, ba trong một, người đàn ông đạp người đàn bà ngã vật xuống, rồi đè lên như con gà trống đạp trên lưng con gà mái, như con ngựa đực chồm trên lưng con ngựa cái.

Cứu em với.

Một dân tộc cần được cứu nguy vì mất khả năng ngẫu hứng.

Cứu em với.

Một đất nước cần được cứu nguy vì mất khả năng bùng phát.

Cứu em với.

Một nền văn hóa cần được cứu nguy vì mất khả năng tự trào.

Người đàn bà càng kêu cứu, người đàn ông càng dồn dập sinh mạng mình dấn thân vào cõi chết. Cho đến khi cả hai cùng bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu thời gian, khi người đàn bà tỉnh lại thì người đàn ông vẫn nằm co quắp như một con sâu trong giấc mơ đục nát cả thế giới. Ở dưới chân Lầu Vọng Sinh, đông đảo đệ tử tụ tập, họ chờ đợi sự hồi sinh của nữ thánh chủ. Người đàn bà đứng lên trong tiếng hò reo. Người đem sự sống mới tái lập trên nền khoái lạc của cái chết. Cảm khái và hưng phấn trước niềm kính tín của con người. Bà lên tiếng.

Này anh em, anh em đã chờ đợi vì biết sự chờ đợi là khởi nguồn của hi vọng. Bởi thế, anh em đã hồi sinh trong tôi một nỗi khát thèm cuộc sống cũng như tôi đã hồi sinh trong anh em nỗi đam mê sống động về sự chiếm ngự và giải thoát kẻ khác trong tự do. Anh em cứ bước vào nhau. Nếu anh em không bước vào nhau thì thế giới không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu anh em không rời bỏ nhau thì thế giới sẽ tàn lụi. Anh em hãy lên đường và bỏ lại tất cả. Nếu anh em không bỏ lại tất cả thì không bao giờ anh em đi được. Nhưng nếu anh em lên đường bằng hai bàn tay không thì anh em lấy gì để trả lời với người đã cho anh em vay mượn cuộc sống. Bởi thế, anh em đừng đi một mình. Nếu anh em đi một mình thì sự vắng mặt của anh em không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu anh em cùng đi với nhau thì sự có mặt ấy trở thành vô bổ. Những điều tôi nói giống như nước chảy xuống đất, nó không làm cho đất tươi tốt, nhưng nếu không có nó thì chẳng có cây cối nào sống được.

Người đời gọi cơn ngẫu hứng này là bài giảng trên Lầu Vọng Sinh, bốn ngàn năm sau vẫn còn suy ngẫm. Bị đánh thức bởi những lời tung hô của đám đệ tử Thượng thừa Pháp luân, người đàn ông ngọ nguậy dưới chân nữ thánh chủ, đồ con đĩ lừa đảo cả sự dâm đãng, làm chứng gian cho bản năng súc vật, ông cù vào gan bàn chân người đàn bà. Trong lúc sảng khoái, người đàn bà có cảm giác đó là cái lưỡi vuốt ve sùng mộ, khuôn mặt bà bỗng rạng rỡ đến độ tất cả đám đệ tử đều cả quyết rằng có một vầng hào quang chói lọi chung quanh bà.

Cuộc tụ tập và tung hô kéo dài bảy mươi hai năm. Những nhà tâm thần học và phân tâm học nghiên cứu về hiện tượng này đã không khỏi bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của cái bất định, cái bí hiểm, cái mù quáng, cái không thể lý giải.

Cơn say đắm vinh quang làm cho người đàn bà lại lên cơn hứng dâm. Bà ngồi xuống mặt người đàn ông và la hét. Đám đông ở bên dưới chỉ nghe thấy sự phấn khích của bà. Họ cũng la hét. Chúng ta đã tới thiên đường. Người đàn bà biết rằng sự khoái lạc là hành động. Và bà đã hành động giữa những âm thanh hỗn độn cũng như giữa cái hỗn độn của bà. Bà bị xẻ ra.

Người đàn ông bị lôi cuốn bởi một nguồn cảm hứng mới. Ông hát lên. Nghệ thuật đích thực bắt đầu từ tính dục. Sự hòa cảm trong khát vọng của đám đông bùng vỡ. Thế giới đang đổi khác. Những đám đông lôi kéo nhau như sóng. Chúng ta không sống vì luật lệ. Nghệ thuật là sự mông muội của bản năng lên tiếng. Hãy trả sự minh triết cho các nhà thông thái.

Giữa lúc cơn cuồng hứng đang rầm rộ, một đệ tử thò tay lên Lầu Vọng Sinh dâng một lá thư có đóng dấu hỏa tốc. Hộ pháp vương mở ra xem. Ông xé nát bức thư và bước xuống.

Đây là cuộc đời thật. Ông bấm độn xem cát hung. Cuộc họp khẩn cấp do Hội đồng cố vấn trung ương triệu tập. Không thể không có mặt, nhưng đấy là giờ bất tường. Ông đành phải đến cuộc họp bằng cách đi giật lùi qua cửa. Nhờ thế, ông đã tránh được một sự vu khống có thể dẫn đến nguy cơ mất chức. Tuy nhiên, cũng có những nhận định về sự manh nha các khuynh hướng sáng tác vượt ra ngoài sự kiểm soát của các đoàn hội khiến ông không khỏi chột dạ.

Cảm giác về sự bất an xâm lấn ông. Không có sự thỏa hiệp nào là thỏa đáng. Ông muốn gặp người chơi đàn để được chia sẻ và hướng dẫn. Nhưng người chơi đàn đã biệt âm vô tín. Ông phải tiếp tục đi tới hay quay trở lại? Cái đẹp vĩnh cửu hay sự thống khoái phù du, đâu là bổn phận của cuộc sống?

Khi sự bất an đã chiếm lĩnh ngươi thì ngươi hãy đi ngủ. Nhưng khi ngươi lo sợ thì đừng bỏ trốn, bởi ngươi không trốn được khỏi chính ngươi. Khi cuộc đời không còn công lý thì vẫn có một công lý của chính ngươi. Sự bất an là dấu chỉ của người tỉnh thức. Nếu ngươi tỉnh thức thì kẻ trộm không dám vào nhà ngươi, nhưng kẻ cướp sẽ giết ngươi. Bởi thế những người tỉnh thức chấp nhận chết để công lý được sáng tỏ. Phần ngươi, ngươi cứ đi ngủ vì con người vẫn ngủ để sống.

Để bảo vệ cho những thành quả đã đạt được, ngài chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn trong một đêm đã viết được sáu mươi hai ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương, hai mươi bốn romance tôn vinh sự lao động cơ bắp và một bài xã luận về trật tự trị an trong lĩnh vực nghệ thuật. Không cần nghỉ ngơi, ngay sáng sớm hôm sau, ông cho triệu tập ban chấp hành hội phổ biến những tác phẩm của mình và yêu cầu phát động một phong trào học tập lao động và sáng tạo theo gương ông. Đồng thời, ông cho sao toàn bộ số tác phẩm này ra làm bốn trăm năm mươi bản gửi cho tất cả các báo.

Không còn ai dám nghi ngờ tinh thần phục vụ tổ quốc của ông. Cũng trong năm ấy, vào dịp tết đến, để làm đậm đà thêm bản sắc dân tộc của mình, ông sáng tác đủ bốn trăm năm mươi câu đối hàm súc về sự phồn vinh của đất nước đăng trên tất cả các báo xuân trong cả nước. Nhờ thế, vinh quang của ông tồn tại cho đến lúc ông về hưu sau khi đã xả thân phục vụ thêm hai nhiệm kỳ nữa trong tuổi già. Những người chứng kiến đến ngày cuối cùng của ông cho biết, mặc dù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, ông vẫn hàng ngày đến mân mê cái ghế của mình thêm mười năm nữa mới chết.

Trong lúc ông chưa chết, thế giới đàn bà được khích động bởi sự giải phóng quần áo đã vùng lên đòi được quyền tỏ tình và lấy chồng theo số lượng tương thích với khả năng tình dục. Trong số những người cổ vũ hăng hái nhất cho quyền đa phu của phụ nữ này là Thượng thừa Pháp luân nữ thánh chủ. Bà cho rằng, xã hội đã sai lầm và bất công khi có những giai đoạn lịch sử cho phép đàn ông đa thê. Bởi thực tế, khả năng tình dục của phụ nữ cao hơn và bền bỉ hơn đàn ông. Điều này ông chồng nào cũng biết. Ai không tin cứ vào các xóm đĩ kiểm chứng. Bà bảo đấy là quyền được sống đức hạnh.

Cuộc tranh đấu của bà bắt đầu từ hôm đứng trên Lầu Vọng Sinh nghe những lời tung hô của đệ tử giữa cơn cuồng phóng dục tình nhưng người đàn ông dưới chân bà đã không còn khả năng hành động. Hắn chỉ hát.

Hát là bi kịch của sự bất lực được thăng hoa. Bà nhìn đám đông bên dưới. Chỉ có sự khích động vô giới tính.

Khi anh em lên tiếng thì hãy nói như một đàn ông thị uy. Hoặc như một đàn bà khát vọng. Chứ đừng nói vu vơ như kẻ ái nam ái nữ tuyên xưng một chân lý phổ quát. Bởi vì chân lý không bao giờ phổ quát. Kẻ tin vào chân lý thì sẽ chết vì chân lý. Hãy sống như bản năng đòi hỏi để phẩm hạnh có dịp được bộc lộ.

Sau những lời giáo huấn ấy, đám đông tản ra phân chia rõ đàn ông với đàn bà. Riêng những kẻ đứng giữa, họ ôm nhau thành một khối vừa lớn tiếng tuyên ngôn vừa đi. Sinh vật lưỡng tính là đỉnh cao của sự tiến hóa. Là sự hoàn thiện của những nhân cách phát triển. Không phân biệt đối xử và công bằng sinh lý. Không ai biết họ sẽ kéo nhau đến đâu.

Những người còn lại tiến về phía nhau trầm trọng như hai hàng quân xung trận. Họ đâm xẻ vào nhau. Hỗn mang. Thế giới đang bắt đầu lại. Từ trong bụi cát bốc lên mù mịt, có những tiếng rên la khác nhau, có cả tiếng khóc tiếng cười. Vang lừng hơn hai ngàn dặm vuông. Không ai biết thời gian qua bao lâu ngoại trừ người đàn bà trên Lầu Vọng Sinh đang nhắm mắt. Khi bà mở mắt ra, ngày đã tàn. Đám đông phân rẽ thành từng tốp nhỏ. Có tốp một bà hai ông. Có tốp một bà ba ông. Có tốp một bà năm ông. Và họ cứ từng tốp một rời Thượng địa theo các hướng khác nhau cho đến khi chỉ còn sáu người đàn ông đứng giữa hiu quạnh, gồm hai thanh niên, ba trung niên và một lão già quắc thước. Tất cả họ đều câm. Nữ thánh chủ đến bên họ và dắt lên Lầu Vọng Sinh. Bà ban phước cho họ đến suốt đời.

 

10.

Ngày 23 tháng chạp, lúc giữa ngọ trên Lầu Vọng Sinh. Bà Năm Lá và bảy người đàn ông thắp một nén hương lớn, khói bay lên tận trời xanh. Họ ngước mắt về đấng ban ân sủng. Ta đã nhìn thấy các ngươi trong sự phồn thực và thỏa mãn khát vọng. Các ngươi cần phải ra đi như những tiền nhân của các ngươi đã ra đi. Nếu các ngươi không ra đi thì các ngươi chỉ là những xác thối trong lòng sâu bọ. Bởi thế, khi các ngươi ra đi mà không cần rao giảng điều gì thì chính đời sống các ngươi sẽ là sự tiên báo cho một thế giới khác, mãn nguyện và hòa bình. Các ngươi hãy ra đi và đừng để lại dấu vết. Vì dấu vết các ngươi chỉ là cái ô uế trong sự bắt chước của người khác.

Bà Năm Lá và bảy người đàn ông bước xuống Lầu Vọng Sinh rồi đốt sạch nó cũng như tất cả các phòng ốc khác của Thượng Thừa Phủ. Họ ra đi.

Ở một nơi khác, người đàn bà và ba người chồng gồm ông thi hành án, ông kiến trúc sư, thày Tư bói toán cũng dắt díu nhau đi trước khi họ có thể bị ném đá bởi đồng loại.

Tất cả những người đàn bà lấy được nhiều chồng trong một ngày ở Thượng địa cũng ra đi cùng với những người đàn ông của họ.

Họ đã biến mất, nhưng huyền thoại về họ và khát vọng được sống thỏa thì hơn một ngàn năm sau vẫn còn được lưu truyền như một câu chuyện cổ tích.

 
(23.12.2001)
 
[hết]
 
 

Đã đăng:

... Chứng nghiệm chân lý là điều bất khả tư nghị. Bởi thế sự bí hiểm là khởi đầu của đức tin. Thế giới của những người đã chết không ai kiểm soát được. Sự truyền đạt từ thế giới ấy thì không thể kiểm chứng... (...)
 
... Phải làm một cái gì đó cho sự trống trải được lấp đầy. Người đàn ông đứng lên. Người đàn bà cũng đứng lên. Và họ cùng có một quyết định giống nhau là phải đi ra đường... (...)
 
... Ở đâu đó trên thế giới thời kỳ đầu thế kỷ 21, đàn bà vẫn là giấc mơ của chính họ. Trong tấm khăn che mặt, sau tấm lá chắn của các tục lệ, dâm tính đẻ ra các biểu tượng kiêu kỳ. Người đàn bà đi dưới cơn mưa kiến tạo nghệ thuật và tín ngưỡng... (...)
 
Trong lúc ngủ với chồng, người đàn bà vẫn nghĩ tới ông thày bói. Dáng vẻ như ông ta vẫn sống trong sự hoang đường của những thị kiến, nhập nhoè giữa cái không thật và cái thật làm cho ông ta trở nên bí ẩn. Vươn tới một cái gì không thật vẫn là một quyến rũ. Nó là cơn lãng mạn chết người... (...)
 
... Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu... (...)
 
Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014