tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Nhận định của ban biên tập 

 

TẶNG THƯỞNG TIỀN VỆ THÁNG 8/2007

 

Trong thời gian qua, do các thành viên quá bận rộn (và một số bị đau ốm), Ban Biên Tập Tiền Vệ đã không thể họp bàn về kết quả tặng thưởng vào cuối tháng. Chúng tôi thành thực cáo lỗi cùng bạn đọc và quý thi văn hữu. Chúng tôi hy vọng bắt đầu từ tháng tới, nhịp điệu tặng thưởng sẽ trở lại bình thường.

Tặng thưởng Tiền Vệ tháng 8/2007 xin trao cho truyện dài NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI của Nguyễn Viện, nhà văn đã được trao tặng thưởng Tiền Vệ hai lần: vào tháng 3 với ĐI.COM và tháng 4 với TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN (chung với Nguyễn Hương với truyện ngắn “Bãi đất của Phan Chánh Tâm Lisa”).

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI được kể như một truyện cổ tích, một truyện cổ tích của tương lai. Trừ hai người thầy bói, thầy Tư và bà Năm Lá, tất cả các nhân vật khác đều không có tên tuổi gì cả. Hết “người đàn bà” đến “người đàn ông”, “người nuôi chim”, “ông hàng xóm”, “ông thi hành án” và “người chơi đàn”. Diện mạo và cá tính của họ cũng không rõ nét. Nguyễn Viện hầu như không bận tâm đến việc miêu tả nhân vật hay khắc hoạ tính cách của họ. Nhân vật của ông nói chuyện với nhau cứ như là thánh nhân phán truyền chân lý hay triết gia đúc kết những điều mình chiêm nghiệm. Cách hành xử của họ cũng lạ lùng, hầu như không theo một cái “lý” bình thường nào của xã hội. Chúng có vẻ như “ngẫu hứng”, “bùng phát” và thấp thoáng tính chất “tự trào”: cả ba khái niệm này đều xuất hiện trong NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI, đoạn gần cuối [chương 9]. Chúng tôi xin trích lại để bạn đọc dễ theo dõi.

Lại một chiều rất đẹp, ánh tà huy bay trên Lầu Vọng Sinh, nữ thánh ngồi mơ màng.
Lâu lắm rồi, em không được nghe anh đàn hát.
Em nghe làm gì cái thứ âm nhạc cơm áo gạo tiền.
Đúng là em không muốn nghe cái thứ âm nhạc ấy. Thế còn cái âm nhạc của anh ngày xưa?
Anh đâu còn ngày xưa nữa.
Anh là cái gì bây giờ?
Anh là cái em mong muốn.
Không. Anh không phải cái em mong muốn. Cái anh đang có hay đang là chỉ là cái thể diện. Còn cái em mong muốn vẫn là một bản chất nồng nàn phát triển theo chiều cao của địa vị dâm đãng. Em muốn đạt tới sự huy hoàng của ái ân trên đỉnh danh vọng.
Em vẫn là nữ thánh.
Không, em là con đĩ.
Anh vẫn kính trọng và say đắm em.
Không, anh chỉ làm nghĩa vụ. Cái anh say đắm và kính trọng là muốn được người ta kính trọng và thèm muốn. Anh cần phải trở lại như chính là anh xưa kia.
Ý em thực sự muốn gì?
Em lấy lại tất cả những gì em đã cho anh.
Đ.M. con điên. Con động cỡn bất thường. Con bốn mùa dâm đãng. Con phải gió lên cơn. Mày muốn bị hiếp thì tao sẽ hiếp cả nhà mày, hiếp cả họ mày.
Ông hộ pháp cay đắng, ông chủ tịch tức giận, gã chơi đàn lãng tử, ba trong một, người đàn ông đạp người đàn bà ngã vật xuống, rồi đè lên như con gà trống đạp trên lưng con gà mái, như con ngựa đực chồm trên lưng con ngựa cái.
Cứu em với.
Một dân tộc cần được cứu nguy vì mất khả năng ngẫu hứng.
Cứu em với.
Một đất nước cần được cứu nguy vì mất khả năng bùng phát.
Cứu em với.
Một nền văn hóa cần được cứu nguy vì mất khả năng tự trào.
Người đàn bà càng kêu cứu, người đàn ông càng dồn dập sinh mạng mình dấn thân vào cõi chết. Cho đến khi cả hai cùng bất tỉnh.

 

Ban Biên Tập Tiền Vệ

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014