Bùi Thị Lài
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hổng phải ổng!!!  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... May mà trong các buổi tọa đàm ấy không có màn đốt hương tưởng niệm. Nếu có, thử hình dung một dòng người nối nhau kính cẩn van vái trước cái chân dung trật chìa của ông Hoài Nam còn sống nhăn răng, thì sự hài hước và kịch tính lên tới dường nào!...

Diễn từ cho sinh nhật  (thơ) 
Thưa các đồng chí, / Thưa nhân dân, // Tôi nằm lồng kính đã gần nửa thế kỷ / Không có cái gì nguyên vẹn với thời gian / Cho dù đã ngâm trong hoá chất / Cho dù được tẩm ướp / Bằng các loại hương liệu tốt nhất / Tôi thối rữa / Tóc tôi rụng / Móng tay, móng chân tôi rụng / Lông rụng / Tôi bốc mùi khắm lặm...

Dủ dẻ  (thơ) 
Rứa là hết cả bao dủ dẻ / của em gái mình. // Người quê mình / khi sinh đẻ xong hay uống thứ nước nấu từ thân cây dủ dẻ / để bổ sung chất sắt. / Đó là loại nước uống dân gian lâu đời / và cũng rất thơm ngon. // Nhưng cả bao dủ dẻ đã bị nước cá thối đổ vào tối hôm qua...

Ôi, những kỷ niệm tháng Giêng!  (đối thoại) 
[VĂN CHƯƠNG & CHÍNH TRỊ] ... À, hình như Tố Hữu còn mần thơ mùa chống Trung Quốc năm 1979 nữa thì phải. Ông này mùa nào có thơ mùa đó. Ai có đi dự đêm Thơ - Nhạc ấy thì nên yêu cầu ban tổ chức phổ biến loạt thơ mùa 79 đó cho phong phú chương trình nghen...

lài ăn thịt chó  (thơ) 
lài phải tụ bạ / lài phải tụ bạ đi ăn thịt chó / lài có lý do để tụ bạ đi ăn thịt chó / lài có lý do chính đáng để tụ bạ đi ăn thịt chó / để mừng đại hội đảng thành công...

Ổng đang mơ giấc mộng dài...  (đối thoại) 
[NGHỆ SĨ & CHÍNH TRỊ] ... thì kệ ổng, ông Chu Hà lay ổng làm chi vậy? Nếu đang ở Cali, nhân thể nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa qua đời, biết đâu ổng nổi hứng ôm đàn lên sân khấu như ngày còn xuân mà hát “Ngục Ca” để vinh danh thi sĩ...

chúng tôi xin lỗi  (thơ) 
... chúng tôi vô cùng ân hận / xin hãy quên đi mà siêu thoát / đừng ngoái nhìn lại / chuyện đã rồi / đừng đầu thai lại làm người / trên đất nước này // hãy để chúng tôi phủ mặt lại...

đá  (thơ) 
... tao đá vì tao thấy tao mạnh / tao đá vì tao thấy tao trẻ / tao đá vì chân tao để đi và để đá / tao đá vì tao có quyền đá / tao đá vì công việc của tao là đá / tao đá vì khoái nghe chúng mày rên la / tao khoái nghe rên la và khóc than...

“Chường cái mặt”??? & Rơi lệ, mà lệ không rơi!  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Suy cho cùng, cái thời gì mà ngộ, cái gì cũng khó. Mần thơ không hẳn là mần ra thơ. Làm sang cũng không hẳn là sẽ được sang. Còn, khóc cũng vậy, cũng không dễ chút nào, không phải cứ muốn rơi lệ là lệ rơi được đâu! Lại, thiệt là kẹt!...

Đạp  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Bà trí thức yêu nước? / Đạp cho bà gãy sống mũi! / Ông nhân sĩ đòi dân chủ? / Đạp cho ông lòi tròng mắt! / Nó sinh viên đòi biển đảo? / Đạp nó bể gò má! / Mày cách mạng chống Tàu? / Đạp cho mày sặc máu!...

Không phải ạ!  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Lài chưa từng chơi trò chụp mũ ai là Hán gian cả, Võ Tấn Phong hãy đọc kỹ lại toàn đoạn văn của Lài xem có dấu vết gì của trò này không, làm ơn đọc kỹ nghen...

Bà (Ông?) Vương Thúy Kiều đáng mến à!  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Có chuyện này nè, Lài nghĩ bài “Ông André Menras đáng mến ơi!” của Vương Thúy Kiều chỉ mang lại tác động không tốt khi có dụng ý khơi lại những chuyện xa xưa để khích bác, giễu cợt ông André Menras. Theo Lài thì kiểu giễu này không “duyên” chút nào...

Ối Giời! Nhạy cảm quá...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Hổng được viết vậy / tự do, dân chủ, bô-xít, cao tốc, lãnh hải... hổng phải chuyện mấy người / mấy người đụng vô chết ráng chịu / cái gì cũng phải theo đúng đường lối đúng chủ trương / có cái gì hổng ưng thì cất trong rương / lấy ra là nhạy cảm!...

Câu hỏi thống thiết  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Lài lang thang trên net, đọc được đoạn sau đây trong bài “Muốn công bằng, phải công khai” của TƯỜNG DUY... Thấy tếu ghê, mời quý vị xem cho vui...

Cám ơn phản ứng nhanh  (đối thoại) 
[THƠ VIỆT NAM] ... Xin cám ơn sự hồi đáp nhanh chóng, gần như tức thì, của tác giả Inrasara về những phát hiện và kiến giải của ông về (thơ) “Siêu hư cấu sử kí”, “thơ phân thân”, và “thơ tịnh tiến”. Lài thú vị với nhận định “mắt xanh” của ông về các bài thơ của hai nhà thơ Nguyễn Hoàng Nam và Phan Bá Thọ...

Thắc mắc  (đối thoại) 
[THƠ VIỆT NAM] ... Quả thật là Lài chưa từng nghe đến, và không thể hình dung ra được, một số trong các thể loại thơ mà tác giả Inrasara đã phát hiện và kể tên ra như: (thơ) siêu hư cấu sử kí, thơ phân thân, thơ tịnh tiến...

Tân sến  (đối thoại) 
[NGÀY THƠ VIỆT NAM] ... Với màn trình diễn thơ của nhà thơ Vi Thùy Linh và nghệ sĩ Đào Anh Khánh, ông Đỗ Nguyên Phong cho là “hơi rởm”, còn (ông?) bà Vương Thuý Kiều thì cho là “sến nổi cả da gà”. Riêng mình, thì Lài nghĩ rằng nên gọi nó là “Tân Sến”...

Hà Nội Xí Quách  (đối thoại) 
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Dường như Hà Nội chỉ đẹp trong cái nhìn hoài niệm của người đã dứt áo lìa xa nó. Còn cái Hà Nội của thực tại thì be bét quá. Be bét từ cảnh vật đến con người...

Làm quái gì có cái gọi là “cha đẻ” của “thể loại văn học viễn tưởng hiện đại Việt Nam”?  (đối thoại) 
[VĂN HỌC XHCNVN] ... Có thể ông Hồ là người đầu tiên viết truyện có các chi tiết “mơ ngày toàn thắng”, viết theo kiểu phán đại, hay nổ sảng và... ăn may. Chứ ông ấy có “đẻ” ra cái “văn học viễn tưởng hiện đại Việt Nam” nào đâu. Nói như vậy là hàm hồ...

Ngày xuân nói chiện mú-vì  (đối thoại) 
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Lài nghĩ rằng bởi vì xứ ta mà có 2-Đê hay 3-Đê hay nhiều Đê (dịch ra tiếng “lạ” là ‘Đa Đê’) - nghĩa là miễn sao nhiều hơn 1-Đê - thì chắc Đỗ Trung Quân đâu có quởn mang mấy cái con robot dặt dà dặt dẹo vô thơ làm gì cho khổ. 2-Đê trở lên thì còn có chiện gì để nói nữa cà!...

Đôi lời với Võ Vi  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Lài e rằng Võ Vi nên xét lại khả năng đọc và hiểu của mình, ít ra trong trường hợp này. Võ Vi đã không phân định được mục tiêu nhắm tới của bài thơ “Khóc lóc Tây Tạng” là Tây Tạng hay là bài thơ “Khóc Tây Tạng”, nên Võ Vi đi đến sự nhận định sai lầm. Tiếc thay, đây là sai lầm từ căn bản!...

Đáp lời nhắn nhủ của Ngọc Hương  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Lài cho rằng hai bài thơ không thể chê bai hay đập nhau, nhất là trong trường hợp này. Mà thật ra, bài trước đã gợi hứng cho bài sau. Nói cho chính xác, bài “Khóc lóc Tây Tạng” đã sử dụng thủ pháp (hay kỹ thuật) giễu nhại trên chính văn bản của bài “Khóc Tây Tạng” để họa lại nó...

Khóc lóc Tây Tạng  (thơ) 
... lạt hơn nước lã / cho thêm chút muối, ngũ vị hương, hành tỏi và xì dầu / lắc lắc lắc // mang qua tây tạng / rao thiệt to / có ai khóc lóc tây tạng hôn? / còn ai thương thi sĩ thương em gái tây tạng hôn? // hổng có ma nào đáp / sao ngộ dzậy?...

Màu mè như chè ba màu  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Lài và một anh bạn lên Tiền Vệ đọc lai rai, thì thấy bài viết “Lý Đợi không làm thơ” của tác giả Inrasara đăng trong mục tiểu luận / nhận định. Vừa đọc xong cái nhan đề, Lài tưởng mình nhầm. Kỳ vậy ta, Lý Đợi mà hổng làm thơ thì ảnh làm cái mẹ rượt gì đây nhỉ?...

Thiệt là kẹt!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Quả là lãnh tụ Bác thật trân trọng Chú nhà thơ Huy Cận. Dù trăm công nghìn việc mà lãnh tụ Bác cũng bỏ công đọc quyển thơ của nhà thơ Chú tặng trong suốt mấy giờ, rồi lại lao tâm khổ trí làm thơ tặng lại nhà thơ Chú. Và “bài thơ” này tiết lộ đôi điều rất ngộ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014