Trịnh Sơn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hậu hiện đại là cái quái gì [kỳ II]  (đối thoại) 
[THƠ HÔM NAY] ... Không thể gật đầu với cách trả lời ỡm ờ của bạn được, bạn thân mến ạ. - “Thơ phải đi vào lòng người”. Không chỉ thơ, mà tất cả các hình thức nghệ thuật khác, có món nào lại không muốn đi vào lòng người? Điều tôi muốn nghe ở bạn, nghệ thuật là món gì? Đi vào lòng người như thế nào? Lòng người là cái quái gì mà nghệ thuật phải đi vào?...

Hậu hiện đại là cái quái gì  (đối thoại) 
[THƠ HÔM NAY] ... Tôi mách bạn một mẹo nhỏ này: Bạn hãy đọc to một bài thơ Hậu Hiện Đại nào đó trước mặt tác giả của nó và nhận nó là của bạn, và xem tác giả Hậu Hiện Đại kia nói gì? Chắc chắn, anh/chị ta sẽ cười như chúng ta đang mỉm cười hôm nay: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ! Đây không phải là cách riêng của tôi đâu, chúng ta phải cảm ơn một người Thầy thông tuệ là Rainer Maria Rilke. Đôi mắt sâu thẳm của Thi sĩ đã dạy tôi cách nhìn vào tâm hồn mình. Hãy nhìn vào tâm hồn mình trước khi nhìn ra thế giới!...

Đứa bé trở lại  (thơ) 
... Thung lũng này Âu Cơ động ổ / Bầy lợn con khoét đất kiếm mồi // Đất mồi Bauxite mồi / Tương lai mồi / Ăn làm sao hết mùa thu chưa kịp cạn / Nuốt làm sao trôi máu đỏ da vàng / Anh yêu Việt Nam như em yêu bầu ngực giòn thiếu nữ / Con chúng mình sẽ lớn và cầm súng / Bắn mẹ bắn cha bắn đùng đoàng tổ quốc / Viên đạn thời gian nhọn hoắt phía con người...

Kiếm sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi ấy, mặt trời vừa chạm mái tôn dãy phòng trọ nghèo nàn nhất thành phố này. Chỉ một chốc nữa thôi, mặt trời sẽ chui tọt vào ký ức tôi ngọt ngào như lũ gián vẫn chui tọt vào vách mùng mỏng của cô đã từng giăng mắc cho tôi suốt nhiều tháng ngày ròng rã. Những con gián cánh dày, giương cặp râu dài nhọn như song kiếm của một tay kiếm sĩ bậc nhất. Đối thủ của chúng là cơn nhục dục của hai kẻ người đang không ngừng ngọ nguậy từng lằn gân sớ thịt... (...)

Tôi không chết, nếu tôi muốn  (thơ) 
Những cỗ quan tài đỏ vàng ầm ào qua phố / Ai đã nằm xuống ngày hôm qua / Ai sẽ nằm xuống ngày mai / Tiền âm phủ thả ngược tương lai chúng ta / - ôi, thứ của cải của tưởng tượng đau buồn không bao giờ xài được / không bao giờ mua nổi một đoá hoa cho chính mình / uổng công nhặt làm gì, em ơi / ném hết cho gió và những người phu quét đường...

Lau khô mộng cầm  (thơ) 
... Tôi khép tâm hồn mình bằng tấm thân vay mượn / Có ai không vay mượn / Tròng mắt bóng tối máu chảy qua hình hài bóng tối / Trời hỡi, đêm dài như đêm / Cơn ho đánh trống chầu phập phù giới nghiêm lồng ngực yếu ớt / Mẹ ơi mẹ sinh ra con cùng sấm sét linh hồn nào vụt qua / Cha bữa ấy thở dài tới trời / Con, / Đêm dài hơn đêm...

biết đâu sau mưa tôi chưa mồ côi mẹ  (thơ) 
... sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa / chết úng thế hệ chúng ta mống mầm chuột gặm / cần thiết gì tuyên ngôn búa dao cần thiết gì xanh đỏ mặt nạ bi hài / sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa / cho anh về với cỏ / thư viện thành phố chữ nhiều hơn người / người nhiều hơn chữ là bài thơ em hát đêm thanh tao nước mắt // sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa / cỏ vớt anh trên ngọn đời rác rưởi...

Sơn đã về, họ nói thế  (thơ) 
... Bà Rịa hiền như em / Giáo đường đã có chỗ đậu xe và thỉnh thoảng bầy én ghé lại ngủ / Đức Mẹ chẳng bao giờ bỏ thế gian này / Vậy mà, anh đã bỏ Ninh Kiều / Đường về thị xã nhiều vết chân người / Người nào người nào đã lên Núi Sọ bỏ dấu chân trên ngực anh thành vực thẳm...

Đêm nằm thủ thỉ với vo ve  (thơ) 
... Chúng ta khạc nhổ / Chúng ta đùa bỡn / Chúng ta căm hờn / Chúng ta mếu máo / Đám đông phình to bụng Âu Cơ chia đàn xẻ nghé / Chỉ cần một mũi tên Nghệ vút ảo tưởng nát nhàu vệt màu mê muội // Muỗi từng thân / Muỗi đầy đàn / Muỗi song song / Muỗi thẳng hàng / Không gì đỏ hơn máu người khác...

Cho em tự do uống quyền được chết  (thơ) 
... Tìm đâu giọt mưa trong đám mây căng cứng ảo tưởng rồng phụng ngàn năm / Những tượng đài gắn trên bể nước khô / Những công viên cây cỏ rã rời / Những khoảnh đường người hớt hải lười người / - Giá như Mùa Đông đủ chỗ cho tất cả chúng ta / Em có nguyện hiến dâng Mùa Xuân Mùa Thu mùa nảo mùa nao vào huyệt mộ đau buồn? / Em mím môi cười buồn / Nóng quá / Em chỉ mong có bốn bức tường để trần trụi thân khoả / Tự do uống quyền được chết của mình! ...

Trần Đình Lương: Nhà thơ không muốn làm thi sĩ  (tiểu luận / nhận định) 
Tôi vô tình có được tập thơ này trong một nhà sách cũ. Lạc lõng giữa hàng trăm tập thơ khác, tập thơ có cái bìa giản đơn, trang nhã, với bề rộng hơn chiều cao, như các cuốn sách tập vẽ màu của trẻ em vậy. Tranh bìa cũng là một mảng màu như mây, như lá, lại như sóng. Mơ hồ. Thật là mơ hồ: hải đảo – trần đình lương. Không hề viết hoa, không hề in đậm. Có gì trong đó?... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014