Phạm Khiếm Danh
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Hiện sống ở Sài Gòn, Việt Nam.

tác phẩm

Nỗi khiếp hãi của đồng chí Tào Mạnh Đức  (truyện / tuỳ bút) 
... Có tiếng động bên dưới, tôi ngó xuống. Một người đàn ông từ đâu đến, đang bập thuốc, trên vai khoác túi xắc-cốt. Người lạ, tôi không nhận ra được là ai. Ông ngó chằm chằm vào sân đình, như nôn nóng chờ đợi. Mọi người im phắt. “Đoàng, đoàng...!” Hai tiếng súng nổ... (...)

Cái cắn của con người  (đối thoại) 
[XÃ HỘI] ... Đời thuở nào mà một anh trung tá công an đánh chết người thì chỉ bị có bốn năm tù, còn một cô gái khẽ cắn (có thể chỉ là “cắn yêu”) vào cánh tay anh công an một miếng, không làm cho anh này chết hay thương tật gì cả, thì bị phạt đến ba năm tù!!!...

Thì đời buồn quá mạng!  (đối thoại) 
[XÃ HỘI] ... Ờ, trí thức mà không nói những điều ngay thẳng và tử tế thì chân lý “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à!” của Ngọc Trinh sẽ còn sống mãi trong sự nghiệp của chúng nó là phải rồi!...

good night, tự do...  (thơ) 
... đừng bảo tao bình tĩnh / khi băn khoăn về khái niệm “tự do” / vì có thằng vừa dõng dạc: / “tự do cái con cặc!” // tao cười sặc sụa / cười trào nước mắt / Tự Do, Tự Do! / Cái Con Cặc, Cái Con Cặc!...

Sự gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu?  (đối thoại) 
[NHÂN CÁCH VĂN NGHỆ SĨ] ... Có phải đây là sự “gặp gỡ trong hồn dân tộc” như cái nhan đề của bài viết? Không, đây là sự lợi dụng lẫn nhau của hai chủ thể: bọn cơ hội, mất nhân cách, cùng với bọn trọc phú, quyền lực, trong vị máu nồng của quá khứ hòa với rượu tây trên bàn nhậu hôm nay...

RÁC: “riết gồi cũng woen!”  (ký sự / tường thuật) 
Rác... là một câu chuyện vô cùng phức tạp của lịch sử... (...)

Chuyện lồn  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xưa lồn có giá. Người đàn bà ấy có cái lồn đắt hơn vàng. Bọn đàn ông tiền nhân bạc nhược và tham lam mang lồn bà đổi cho Chiêm thành lấy hai châu Ô và Rí... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014