Trần Hữu Thục
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn (khi viết truyện thường ký Trần Doãn Nho; tác phẩm đã in: Vết xước đầu đời và Căn phòng thao thức). Hiện định cư tại Hoa Kỳ.

tác phẩm

Chân Phương những ngày câm nín  (tiểu luận / nhận định) 
Tập thơ bắt đầu bằng một “tin vắn” dựng lên chân dung về “tôi”, một cái “tôi” hết sức đặc thù sau ngày Cộng Sản chiếm trọn miền Nam. Tôi là cơn điên / Còn sống sót giữa sự vật mồ côi / (...) / Là miếng giẻ nhét vào mồm / Là mảnh vải đen bịt mắt / Là vũng máu khô / Không còn nhớ những phát đạn bắn vào đầu... “Tôi” là một hiện hữu phi-hiện-hữu: câm và nín... Chú thích cho những ngày câm nín ra đời vì cảm hứng? Không. Vì xúc động? Cũng không. Đây là những bài thơ đầy ý thức. Thoát thai từ những trải nghiệm chua chát. Của một nhân chứng. Của một phán xét. Hơn thế nữa, một cảnh giác... (...)

Viết thế nào?  (tiểu luận / nhận định) 
Viết là một bận bịu kỳ cục. Tôi nói "bận bịu" là vì người ta không chỉ viết khi người ta cầm bút hay ngồi trước bàn computer, bắt đầu sáng tác. Kỳ cục là vì việc viết trông vừa vô nghĩa, vừa vô ích. (...)

Mới  (tiểu luận / nhận định) 
Được làm mới cũng như được nhận cái mới vốn là ao ước muôn thuở của con người trong mọi lãnh vực. Một nước Mỹ hùng cường như thế mà lâu lâu lại nghe tiếng gào la đòi đổi mới. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014