Vũ Dy
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ.
Sinh 1960 tại Đà Nẵng.
Hiện dạy học tại ĐakLăk.

tác phẩm

chiều mưa uống sài gòn đỏ nhớ người  (thơ) 
... câu thơ con đường mưa bầu trời đục / liêu xiêu đêm say / một thời rất ngông đã xa xỉ mất rồi / miền hoa bọ cạp vàng cứ đẹp long lanh / tàn nhẫn như sự thật...

uống biển 12 giờ ngang qua  (thơ) 
... đêm nghiêng như sóng / vỗ xác thuyền xưa / mưa leo lên gờ tường / những ngôi nhà trần truồng / lạnh run / người đi người đi tìm gì trên bãi / úp xuống biển / uống mù khơi / cơn giận biển trùng trùng...

trưa say nghe thà như giọt mưa bên kênh nhiêu lộc  (thơ) 
cà phê buồn thiu / hắn ngồi đìu hiu / hết một trưa hết luôn một chiều / chẳng có ma nào về qua sông rộng / chẳng thằng khùng nào bơi qua nhiêu lộc / ta chẳng ngoắt mòn tay chỉ ngồi ê mông / ta chẳng chạy vòng chỉ ngồi bất động...

nhà trên đồi  (thơ) 
đêm quá nhiều áp lực / giấu trong hoa nở nghẹn / vai em nốc cạn mắt người / những khôn nguôi // trên nghìn thước núi sơn dương đứng buồn / mờ trăng lạnh sừng cong / nốc cạn chiều mênh mông...

Đi và trở lại | Ngủ biển | Làm sao tôi?  (thơ) 
Đêm không bờ không bến / tôi không bờ không bến // Dưới hiên con rắn cũ không về giấu mình / lũ cột kèo tre mốc trắng... | Nằm nghiêng nghiêng / ngày biển biển / người ở đâu mà / không từng biển?... | ... làm sao tôi biết được / bầy quạ nghĩ gì khi cố mổ và nuốt ngọn nắng / giữa chiều đông ám...

Tháng sáu lên núi ngồi nhớ  (truyện / tuỳ bút) 
... Mây trắng bay đi, mây xám bay về. Nhất định phải chờ một chiều mưa núi. Không có thời điểm nào thích hợp hơn tháng sáu lên núi chờ mưa. Những bông thảo mưa sẽ rơi xuống, vỡ tung toé trên tầng tầng lá đẹp mê muội. Biết đâu làm mình nổi hứng viết được mấy câu thơ chờ mưa ở núi. Biết đâu làm mình quên được chán chường. Mưa làm ướt sũng rừng, ướt sũng mình, sũng ướt cả buổi chiều im lặng... (...)

Những thời khắc của mùa mưa  (thơ) 
Đêm tuỳ tiện thả vào / bất động từng bậc đá mưa / giấc mơ diễn ra giữa những chiếc lá với nhau // Khi bóng chiều đổ xuống / những tập đoàn dơi khổng lồ ra đi / ngày vội vã trên ngày không chờ đợi / chới với một hoàng hôn đen / như mộng...

những bài mưa viết lại  (thơ) 
trong tầm nhìn em mưa đầy lên / đầy trên từng mi-li-mét / núi chiều mưa lũ quét / phố sớm mưa tắc em... | đám mây sũng nước / liếm lên má em / như chiếc lưỡi / một vùng thịt da / xuống thấp... | ... trịnh công sơn mưa / phạm duy mưa / đặng thế phong mưa / phạm công thiện mưa / somerset maugham mưa / bùi giáng mưa...

mưa ở krông bông  (thơ) 
buổi sáng cà phê nhìn ra thấy mưa / thấy chết dần hàng cây giấu mặt / giấu vào sườn mưa loét đỏ / điệu blues trôi vất vưởng // thị trấn vật vã cơn lên đồng thời quảng cáo / căng ra chồng lên che khuất sặc sỡ ám thị / khuyến mãi giảm giá dụ mị em / bạc phếch tàn rách ngày mưa vuốt mặt / ngày mưa mái nhà lãng quên...

Sự buồn cười của khoảng cách  (thơ) 
Không có sự thoả hiệp giữa những khoảng cách / không còn chờ đợi nào khi đã chật cứng sự chờ đợi / cùng lúc vỡ ra, / trên ban công tầng thứ mấy khách sạn / ngày xanh hơn chiếc lá đợi chết // Cơn mưa bay đen như bầy quạ...

đi qua tháp chuông  (thơ) 
... chỉ còn ta mưa / chỉ còn tháp mưa / hình tháp mưa chiều đen / bóng tháp ngày nắng đậm / chỉ còn đi qua / ngày trót thật thà / đêm chờ sa thải / chuông rền vang bí tích / trên những thập tự buồn...

chạy trên đêm rừng  (thơ) 
... đập vào bất hoại của lửa / màu vàng bốc lên chiều u ám / hừng hực em / biệt người // đập vào bờ khe viên sỏi cô độc / đêm hất ta / reo xuống tựa mưa / như hội chứng / ngấm vào lạnh buốt / những dấu chấm hết liên tục / những lân tinh lá mục / hằng hà mắt thú đêm ở lại / giọng gào thê thảm / tru người...

thơ rời số mười (những phụ chú ngẫu hứng cuối năm)  (thơ) 
đêm lẫn phố chảy trôi mờ mờ bóng mù mù trên tay (không còn nơi vịn) / và tan ra trong khoảng riêng bé mọn của em / những khuya bầm úa trên em (quá nhiều thời trang tóc) mỗi ngày... | những phận người như chứng khoán / những con số chằng chịt (hoá đơn) mặt người... | đêm nuốt ngõ sâu em về đen áo quạ / mầm bung vỏ (thiếu phụ rặn thai nhi) nhú non... | ... cuối 12 (ngày tháng năm) / cuối năm (tháng ngày không lặp lại) / (tôi) đã không lặp lạ // bay (và phai) / như một / (giễu cợt)...

thơ rời số chín (lặp lại)  (thơ) 
em là đêm lặp lại / những khoảng tối bất trắc rình rập // chút ban mai trong ly cà phê anh ngồi muộn / sự nhiễu loạn bên ngoài và / những thông tin lặp lại và bóp méo / bóp méo và lặp lại...

thơ rời số tám (đường biên)  (thơ) 
phía bên kia đường biên tay em / xanh rớt ngày cơn bệnh / những lông tơ run lên // thức dậy như loài sâu / trên thảm lá gặm thủng lỗ chỗ / bữa tiệc thời gian mặt người / thừa mứa // bên kia đường biên ngày mưa / loài tứ diện lan tươi máu / cuối đông tôi / giọt giọt / môi em...

thơ rời số bảy (năm và những năm)  (thơ) 
... những khúc quanh của gió cứ lừa phỉnh người / chút rượu chiều bay mất / mắt bên kia đại dương / ngời / khóc lại / tôi của 2008 // đêm đập vỡ trên đường 34 / ném một vỏ chai / để lênh đênh tôi / ketsana rồi mirinea / hốt và ném những đá lát lề đường / dồn đống hồi ức / tôi 2009...

thơ rời số sáu  (thơ) 
ngày / chất chồng dự báo / mắt em da cá nục buổi sáng / tiên cảm chết trôi / đòi ly khai trí nhớ // ngày / làm sao vá vết thương bằng sợi tre già / đêm thúng vỡ / mùa đông về chơi với em. biển nói / khi không mà ta độ âm / xé toang. trắng xoá. căm căm...

thơ rời số năm (giấc mơ của rừng)  (thơ) 
... bóng từ lâu đã thôi rụng xuống / những nghĩa địa mục ruỗng từng đêm / tượng tượng tượng trăm nghìn mắt gỗ / ta tìm / mặt mặt mặt bao nhiêu rạn vỡ / ta im // im trên mái / im trên mưa chảy qua không vật cản / cơn mưa ngựa phi ngựa phi...

thơ rời số bốn (từ 1 đến 10, hay những khúc balad buồn)  (thơ) 
... không còn nơi trú / cơn mưa xé toang em / không thể chạy kịp tới những ngôi nhà ăn vào sườn núi lở loét / gót chân sẽ chảy ra đỏ loét / rồi phủ dần lên / giấu trong cơ thể nấm độc...

thơ rời số ba  (thơ) 
đêm như câu kệ / thiền tôi / bước vào / những khối bê tông bóng sập / bước từ / từ mù chợ khuya lời lạnh // đêm hoang nguyên xâm thực bóng / ngôi nhà mớ khe sâu tiếng thở dài rớt xuống... | ... rồi cũng nằm đồi mộ thánh / nằm trong tiếng kinh đen / rơi theo mưa trắng / rơi trắng / tai ương quá rộng / tôi rơi quá rộng...

thơ rời số hai  (thơ) 
... ngày vơi ngày vơi ngày vơi / ngày / là bản tin lặp lại / những câu thơ tro bụi // uống một ly chiều ngồi / nghe ta đào thoát... | thơ rơi xuống như cát / lâu dần thành mộ chữ / từng ngày / tôi / rơi / khỏi / tôi... | ... bám vào chênh vênh / em / không hết / chân đêm bật máu / tận người...

thơ rời  (thơ) 
buổi sớm / cuộc nhậu tăng giá từng ngày / trong một thế giới động / tình yêu tăng giá từng ngày / trong một thế giới đọng... | ... mặc kệ những đảo chính đâu đó / mặc kệ những khủng hoảng đâu đó / âm giai cứ hồn nhiên rớt xuống / chết người... | buổi chiều nhỏ / giọt mưa sâu / bên ngoài một nhà ga một bến xe / (đi hay trở lại?) ...

nhật kí thuyền gỗ  (thơ) 
... chất đầy sự kiêu hãnh / những thuyền gỗ há mồm cười lên trời / (ta chở ngày xưa trên sóng lênh đênh) / (có thể) quả đồi sáng mai biến mất như con tôm biến mất / trong cuống họng một gã mặt bóng nhẫy...

mắt  (thơ) 
... tiếng gõ vang như í niệm vang / như màu sắc vang / như im lặng vang / như bất lực vang / như anh từng vang // ném về sau lưng mắt cú vọ / những nàng thơ chiếc mông mặc quần jeans hình lọ...

Nuốt em  (thơ) 
... Mưa nuốt em / từng đêm nuốt em ngộp chết / nuốt những biệt vọng tuyệt vọng vô vọng / nuốt nỗi sợ hãi sợ mãi chảy qua / nuốt không trôi / nuốt lâu rồi / nuốt nghẹn lời / những cơn mưa nuốt hoài sự lặp lại / lặp lại em / lặp lại...

Xâm thực anh  (thơ) 
Đêm ngập sâu bò qua tóc thở lũ rắn khuya sắp hàng ẩn nấp, chân dung hang hốc bóng tối ngụ cư, ngày tận mặt con chữ lấp đầy mắt đầy miệng kêu gào mỗi sớm mai thức dậy hiểm hoạ tư tưởng...

con đường  (thơ) 
... từ nát tan / nhiều con đường cày xới anh và trở lại / đóng đinh anh lên từng cột mốc / trên thẳng đứng mắt nhìn thế giới bất động như nấm mồ / (mỗi chúng ta là một nấm mồ)...

Thơ không trang giấy  (thơ) 
... Những hàng cây thường làm anh nhầm lẫn về khái niệm mùa / (nơi sắc màu lá mục cơn mưa đã thành mớ hổ lốn lên men trong anh quá lâu rồi) / như những câu thơ làm anh nhầm lẫn về sự nổi tiếng / những câu thơ anh viết trong tức giận / những câu thơ anh viết trong tung hô giả tạo vây bọc / những câu thơ anh viết khi đi vệ sinh hoặc ngồi nhậu...

Vì sao thơ?  (thơ) 
... Mưa trên tôi ly cà phê con ruồi quay mòng tự hỏi thơ? Vì sao? Vì thơ? Ư? / Vì sao những điếu thuốc giống hệt nhau chờ cháy lên lỗ chỗ đêm, lỗ chỗ tôi nhợt trắng / Chờ gì trong đêm chờ gì trong bất động ngọn đèn chờ tắt một lần...

Chiều muộn, viết muộn, viết gì?  (thơ) 
... Muộn, nằm nghe lũ chó sủa buồn xa vọng. Câu thơ biệt giam trong tôi quá lâu rồi, không thể khai trừ và lưu đày, cứ đòi bò ra, cứ tươi non tua tủa như những cỏ tranh đốt một ngày, một ngàn ngày vẫn tái sinh sau mưa lạnh...

Những câu (rã) rời tháng sáu  (thơ) 
... Tháng sáu làm anh muốn uống rượu và lộn mửa / đốt cháy và bỏ đi...

Những khoảng trống  (thơ) 
... Ném vào khu chợ đèn vàng tù mù mặt đêm hốc hác / tìm xanh da em màu sợi đu đủ non ngọc thạch / lời mời mọc vô cảm / dưới tay em ớt đỏ hơn màu son môi của đêm / mỗi lần uống rượu...

miền không hẹn  (thơ) 
[CHÙM BỐN BÀI THƠ] đừng bao giờ dọn trước một niềm vui / ta bỏ ngày rớt bóng mắt trung niên vết tàn nhang trên em mỏi mệt... | rồi cũng ra ngồi đâu đó một con đường miễn sao còn biển / rồi cũng ra ngồi trên con đường biển không nhà... | những khúc mưa đêm không làm anh thức dậy sau từng tháng năm nắng gió cổ thành réo trong tầng tầng gạch son buồn ướt máu và rã mục... | những con sóng đổ đêm âm thầm neo ta vào quảng ngãi như kẻ tù chung thân không cần hỏi han

ở biển  (thơ) 
... chảy vào anh chảy vào cơ man rong chìm quấn / anh và cá cùng song song / ta cùng song song đường chân trời mắt mỏi / trên lan can ngôi nhà biển loài dây leo èo uột vẫn nở mùa dữ dội / ngang con đường cát vùi ở lại nhìn theo...

Không tìm thấy  (thơ) 
[CHÙM THƠ 3 BÀI] ... Ta treo ta bằng vạn vạn dây thừng trên đỉnh buồm trưa vạm vỡ không một hồi âm không một vọng âm buổi chiều ngạt thở trợn trừng một phiên bản của tự chết treo... | Không tìm thấy tôi trên quãng rừng cô độc loài hoa nọc độc kiêu hãnh phô diễn sườn lũng ma buồn réo / Gọi mãi về đâu một nghĩa địa nhấp nhô tượng mồ tôi phù sinh và mục rữa... | ... Tôi về mở trắng đêm tôi từng trang đầy gió thời khắc của không còn nắng giấu trong hốc tường câm mà gắng trườn bơi qua một trò vui thác loạn...

Những con voọc buồn  (thơ) 
Trên đỉnh xưa tôi nhớ lũ voọc buồn / đi tìm bạn dưới mưa hoàng hôn / bây giờ ngày dài dưới chân đèo cư pui / buổi chiều sụp đổ...

hoa vỡ tôi vỡ và những câu thơ vỡ  (thơ) 
hoa cháy đỏ tay người / tháng mười hai bầu trời khô nứt / vỡ dọc theo buổi chiều / đổ xuống tôi / buổi chiều tôi những câu không bao giờ là thơ / những câu chải chuốt ngọt ngào lừa phỉnh / những câu thơ tiếp thị...

từng dãy mọc xanh anh  (thơ) 
... mọc đầy anh từng xanh / những ngôi nhà tre lam ô cửa song mờ sương trổ ra phía vực buồn / ném xuống bao nhiêu tuyệt vọng...

mây rủ nhau về như ngựa trắng  (thơ) 
trong tôi người đã giăng đầy / người đã mong manh mây / võng lưới ngày xưa / treo ta lủng lẳng / chết khô em...

trong núi ngày mưa đợi chết  (thơ) 
ném vào mưa đôi mắt cú đêm / đêm tôi thăm thẳm đen mắt nhìn đen / dẫn vào chiều mịt mù mưa núi mịt mù / bầy lá chất chồng chất chồng ướt lướt thướt / hà cớ chi tôi không thể thoát lìa đêm...

Chùm mặt nạ  (thơ) 
ai cũng mê mặt nạ / ai cũng giấu cho riêng mình một hoặc nhiều mặt nạ... | mỗi chúng ta trong rất nhiều mình / rất nhiều mình trong một chúng ta / đeo vào và cởi ra cởi ra và đeo vào những mặt... | đôi khi tôi giả làm một ai đó / đôi khi tôi phải làm một ai đó / đôi khi tôi muốn làm một ai đó... | ... những chiếc mặt nạ là vô hình và không trọng lượng / nhưng cuối cùng cũng rơi xuống...

viết nháp về cây cầu  (thơ) 
mọc lên làm biến mất những chuyến đò ngang những chuyến người sang chòng chành trên nước những chuyến gọi đêm đò ơi hơi nước mờ ngập mắt hắt vào tối một tôi quá buồn tôi đã qua cầu hàng trăm lần và không ít hơn một lần muốn nhảy xuống uống no nê nỗi thèm chết khát...

Đêm giấu tôi thả trôi  (thơ) 
Đêm giấu tôi / vào hốc ngày leo lắt tắt / cháy cạn em / đêm tôi mưa lũ / cơn triều cường xâm xấp vỗ hoài tối / xâm xấp tôi ngồi ướt gối / thả trôi loài tóc xoả mong manh...

mùa đông em mềm bầy sên ngủ vùi  (thơ) 
trong mờ tối / loài sên bò theo lộ trình bí mật và gãy đoạn / rờm rợp cải trời...

Ngày mưa đỏ  (thơ) 
... Ngày lạnh tan từ em / tan vào tôi thẫm đen tan vào em / trống hoác phố khuya giấu người / giấu vào em ngày trống hoác / giấu vào tôi / đầy mắt...

Mơ bão  (thơ) 
Đêm, những cơn bão chồm dậy từ ký ức / hất nhào những ngư dân ngược về phía biển / treo họ lên cột buồm / giấc mơ đầy cá rơi ra từ túi áo héo khô trên cát...

Thơ ngựa  (thơ) 
... Đêm không còn thơm mùi bánh rán trên tóc người, không còn cay mùi rượu trên tóc ngựa, không còn nồng mùi ngựa trong kí ức buồn như một tiếng hí. // Tôi như ngựa nằm xuống không bao giờ đứng dậy. / Và bắt đầu hí lên...

Không xe ngựa  (thơ) 
Lộ trình lũ ngựa bị loại bỏ / không còn nơi đi và trở lại / những xe ngựa tự hỏi // Một xe ngựa đi bụi / một xe ngựa bỏ trốn / một xe ngựa tự vẫn đêm qua...

Dây leo  (thơ) 
ẩn ngữ nhuyễn thể: trườn bò quấn (và bóp cổ) / trườn ra khỏi ‎ý‎ nghĩ chân tường hay chân cầu ướt lạnh oàm oạp nước / miền cỏ trốn vào đêm vỗ mãi / không thoát khỏi những giác tu ôm ghì dịu dàng...

Tượng mưa  (thơ) 
Trong cõi tượng mồ tôi thấy / những tiên cảm ngày mưa trôi / tượng ngồi, tượng đứng, cúi mặt, chống cằm, trầm tư / bạc phếch lòng đau đẫm gỗ... | ... tôi tìm thấy trong thế giới tượng / điều không tìm thấy trong thế giới người... | Gỗ khóc như tượng mưa / Những sớm mai bọt nắng bay trên tóc, môi, mắt, trên ngực em nhấp nhô...

Những đoạn rời ở KrôngKmar  (thơ) 
Con chim nửa đêm té xuống / từ cây / bóng đè không lời hót / lời mùa màng cánh đồng ngồi nhớ hoa khúc tần thời chân đất / đi lên từ suốt đêm qua / những gót em hồng mềm những gót mẹ rạn vỡ trên sương / tôi giấu tôi trong cánh bay ủ rũ...

Âm bản  (thơ) 
... Cố lấy chút mong manh của hoa đỗ quyên mà trấn áp nỗi sợ hãi. Có quá nhiều những sông chờ chết, những cây chờ chết, những nhà chờ chết và cả tôi nữa. Cả trái chín trong khu vườn mưa bị loài chim tàn nhẫn bỏ quên...

Ảnh cũ  (thơ) 
... Hôm qua tôi lục tìm một ảnh cũ. Tôi đã đánh cắp tôi một cách trắng trợn thời ẵm ngửa và bàng hoàng nhận ra một điều: tấm ảnh sống còn tôi đã chết từ lâu...

Úp mặt  (thơ) 
Úp mặt vào rêu, kỷ niệm cũ rích / một ngày quá rộng không ngờ / em, mùa bướm chu kỳ trở về tưới vào anh từng giọt phấn, từng giọt / cháy lên như bóng đèn hàng trăm watt / không trở lại khúc sông cũ, thủa tắm truồng...

Đoản khúc mưa  (thơ) 
Về tắm mưa / môi tím lạnh ký ức trần như nhộng / em bỏ ta từ thơ dại / bầy nòng nọc cũ hoá thân lâu rồi...

Tìm xưa duyên hải  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm nhờ nhờ rồi trắng dần theo khuya cạn. Tôi như tĩnh vật thuyền mọc lên từ cát lạnh nằm nghe biển vỗ miên man hoài trên bãi chờ sáng mặt trời. Sóng cứ âm ba đủ làm người ta phải lòng và sẵn sàng ăn nằm với biển... (...)

Ngày dài  (thơ) 
Đợi ngày dài trên bầy chim di trú / tập viết câu hồn nhiên dưới mái hiên ngôi nhà gạch vỡ / câu thơ hoang tối về giấc ngủ những con tràu trảu ngày mưa / dưới gót chân xương rồng buốt nhức...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014