Nhã Thuyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhã Thuyên: Những suy nghĩ về ngày 30/4  (phỏng vấn) 
Nhã Thuyên: ... Những bài học lịch sử ở trường phổ thông về “ngày giải phóng”, “chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”,... cũng như rất rất nhiều những kiến thức, nhiều quan niệm, nhiều “giá trị” tôi chỉ còn nhìn như những cụm từ rỗng nghĩa (nhưng không vô nghĩa). Tôi quan tâm đọc những gì mọi người viết về ngày này như một quan tâm về lịch sử-sống, những người có kí ức về nó đang kể lại, những tâm sự của những người chứng, là bên này hay bên kia, của bè bạn phương xa, của kẻ lạ, hay tôi quan sát, hỏi han, lắng nghe từ những người bình thường như chú xe ôm, bà hàng nước... (...)

Thấm nhiễm  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngao ngán mênh mông, ắt là bởi mùa thu từ bao lâu nay thấm nhiễm vào cơ thể và làm rối loạn chức năng ngôn ngữ. Bởi khi đâm mẩu cây khô vào từng vết dị ứng ửng đỏ, cô ta thấy những giọt mưa thu bỗng nhiên bay lượn nháo nhào, đùng đục, ướt nhèm, một cái đẹp mà cô đã thức canh để chờ dợi, nhưng vừa bị xua đuổi, không biết trốn vào đâu... (...)

lửa  (thơ) 
một đốm lửa, như lời nguyền cổ xưa, có thể nằm yên ở khu rừng ẩm ướt đó, bầy sói quây vòng tròn trên lớp lá mục, cơn bão lửa phục sẵn trong đất / tôi không hiểu tại sao đám mây còn dày vò ngày lại đêm về nỗi cô độc đang hoá bê tông, làm nó mắc kẹt giữa hai thân cây, không nhấc mình bay lên nổi, không thể bắt lửa...

Hình thức và sự sống  (đối thoại) 
[BÚT PHÁP] ... Tôi muốn chia sẻ thêm một đôi điều gợi ra từ cách nhà văn Phùng Nguyễn dùng chữ “đi một lèo” và nhà văn Hoàng Ngọc-Tuấn gợi nhắc lại một tiểu luận đã từng kích thích tôi rất nhiều khi còn là sinh viên đại học: chính là tiểu luận “Vấn đề cái mới trong tiểu thuyết thế kỷ 20”...

Về sự vô ích  (đối thoại) 
[BÚT PHÁP] ... Thưa độc giả Đào Thị Ngọc Thu. Cảm ơn chị đã đọc tác phẩm của tôi, ... tôi không biết nên trả lời chị như thế nào cho gãy gọn và sáng rõ về việc tôi cố ý không phân đoạn và chấm câu (ở truyện “con đường”, tôi cũng cố ý không viết hoa nhan đề, không viết hoa chữ đầu tiên, không có cả dấu chấm cuối cùng)...

con đường  (truyện / tuỳ bút) 
... tôi chỉ cần lắng nghe sự hỗn loạn của trái tim mình, nó đang chảy ra những dòng đen đặc, nó chẳng đơn giản chút nào, tôi vẫn phải đi tìm hắn, ngay cả khi bóng đêm đã xuống rồi, trên con đường, chừng nào nó còn là con đường, một con đường nghĩa là một sự vô ích tự nó, tồn tại của nó chỉ là cứ mở ra mãi và rẽ ngoặt, tôi còn đi một hành trình tìm hắn, chẳng an toàn chút nào trong bóng đêm, cả khi tôi chẳng bao giờ nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa... (...)

người tù  (thơ) 
... trong giấc mơ, những dòng sông nhất loạt dâng tràn, chúng ta bập bềnh như những đốm lửa // nhưng cái gì bắt giữ tôi hôm đó, sự xa lạ của những gương mặt, một giấc mơ đã xảy ra hiện diện rõ ràng, dòng chảy miệt mài của nội tâm / tôi người tù mù loà, không vùng vẫy...

Bài thơ hay nhất  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Bài thơ vừa ráo bàn phím sẽ luôn là bài thơ hay nhất, với tôi, vì nó nằm giữa một quá khứ đang trôi tuột đi vào hư rỗng và cái khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi mà người viết còn đang cảm thấy. Ngoài giây phút ấy là sự chết...

phác thảo  (thơ) 
những viên sỏi vẫn nằm lộn xộn đâu đó trong tim đang nảy lên theo từng nhịp tay, những từ ngữ nôn nao, cơn say này của cô ấy / chúng mình đã quan sát thấy nhiều lần, mỗi giây phút màu sắc âm u của buổi chiều nơi góc phố đó xuống thấp dần và nỗi buồn co rút lại / như thân thể trần trụi của lần ân ái đầu đời...

mưa đen  (thơ) 
... tôi nhảy múa với khoảng trống, hắn hát với gió thốc, chúng tôi thét, tiếng im lặng rền rĩ, chúng tôi khóc, nước mắt bí bức, dòng tinh trùng phụt ngược, tràn lấp / có sự đồng loã nào không đầy bóng đêm? chàng bắt đầu tiến đến, nắm tay tôi, hôn mỏng lên lớp da tôi đang tái như gió...

Đùa chơi thêm nữa  (thơ) 
tôi chạm tới hai gò má xạo xạo tiếng cát rơi huyệt mộ, tôi tránh cái nhìn chết chóc của hắn, hắn nói, viết để sống lại trong cái chết liên hoàn, tôi nói, tôi cần một sợi dây dẻo dai, tôi cần đi cheo leo một đoạn vực...

Trò chuyện với Lý Đợi và Bùi Chát: Khước từ thoả hiệp để lựa chọn tự do  (phỏng vấn) 
... Tất cả những điều gì làm nên Mở Miệng ngày hôm nay, phần lớn do thái độ khước từ sự thoả hiệp và chọn đứng bên lề... Trong một cái nhìn có phân tích và hơi lạc quan thì “tự do xuất bản và tự do sáng tác ở Việt Nam đã có thể nói đến một sự chuyển động rõ rệt”, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng bằng thái độ của người cầm bút với từng hoàn cảnh sống của mình. Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương... rõ ràng không nói gì đến tự do xuất bản, nhưng vẫn là tác giả có vấn đề của thời đại họ sống. Người cầm bút thích đứng bên lề các trung tâm là vì vậy... (...)

Người đã chết, những hơi thở tan loãng  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... Mình vẫn ước mình gặp Thiện sớm hơn, ở tuổi 16 chẳng hạn, khi còn quên ăn quên ngủ chỉ để thao thức trò chuyện cùng các nhân vật trong tiểu thuyết về tuổi trẻ, tình yêu, ý nghĩ cuộc đời, về văn chương, về tội ác, về sự cao cả, về lòng thương, về lý tưởng, về tất cả... Mình thèm cái cô đơn cái rồ dại cái say sưa của những tình bạn tình yêu ở cái thời thèm sống lẫn thèm chết ấy... (...)

Mình hót lên  (truyện / tuỳ bút) 
... Có lẽ ngày đang trôi, nắng mùa đông hắt vào tấm gương loang loáng những lưỡi ánh sáng nhọn sắc, những lưỡi thép trắng lạnh. Gương mặt tôi bắt đầu biến thái, miệng tôi dài ra và úp vào nhau thành cái mỏ chim. Tôi mơ hồ đoán rằng chính lưỡi dao của ánh sáng đang khoét gọt tôi theo cách nó muốn. Tôi đang thành một con chim... (...)

Những hình dung xa lạ [4]  (thơ) 
... nàng không thét lên căm phẫn những tín điều và đập phá cánh cửa khép chặt / nàng không nhả ra những hạt giống xám ngoét cam chịu / nàng không nôn mửa vào khát vọng hoá thân bằng cách bôi trơn lớp da khô khốc dưới những cơn mưa nhầy nhụa của người đàn bà xứ sở nàng...

Ám thị  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một lần, trong giấc mơ, gã thấy mình lạc vào một phòng lớn xếp đầy những xác người vô gia cư. Cả không gian nồng lên gây gây, ngào ngạt mùi hoa hồng ủng. Gã vùng dậy, nôn oẹ, hoảng hốt lao ra khỏi căn nhà mình, chạy, chạy mãi qua những lần cửa, những ngả đường. Càng chạy gã càng thấy nồng nã đến ngạt thở... (...)

Những hình dung xa lạ [3]  (thơ) 
thế rồi mưa xuống rũ hết / mùi bụi trên tấm lưng khô mốc bỏ hoang của con ngựa già gặm hoa dại bên đường cho quên thời gian chờ giờ được chết // ai rút đi những mũi tên / con nai kahlo nhểu máu / những chiếc rễ cây dốc ngược hút từng giọt đến kiệt...

Những hình dung xa lạ [2]  (thơ) 
chân tường vàng tróc lở bầy kiến hối hả / trăng dâng lên trên những ngón tay trơn // những ngón tay khuya khoắt mọc / ai quấn chặt cứng da khô bằng làn hơi rất dài của ánh sáng / trăng chiếc thai thở nhịp nhịp trong khí lạnh của bọng nước hư không // mọi kẻ cắp đều mang tên Quá Khứ...

Những hình dung xa lạ [1]  (thơ) 
con nhỏ nép sau cánh cửa gỗ, nắm khư khư vốc mưa / từ đâu đó bầu trời mùa thu trút xuống khu vườn / nó dốc cạn từng chiếc lá quất hăng nồng và / cái miệng nhơm nhớp của con chó già xám ngắt trong xó không động đậy / tôi chết từ hồi nào, điều này ai cũng biết, con gái tôi không tin, vết thương của tôi, không bao giờ khép miệng...

Bài tính nhẩm  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Du là một thi sĩ lớn. Mối ưu tư cả đời Du là theo Tài hay theo Tâm. Nhưng rút cục, Tài hay Tâm thì cũng đều khó tránh tai bay vạ gió. (Chữ) Tài thì liền với (chữ) Tai một vần. (Chữ) Tâm kia lại bằng ba (chữ) Tài, nên theo Tâm, ắt ba lần tai vạ. Cuối cùng, Du quyết định lựa chọn giải pháp tình thế, cho rằng Tài hay Tâm cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa để “mua vui cũng được một vài trống canh”... (...)

Lựa chọn lý tưởng  (truyện / tuỳ bút) 
“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.” Tôi run sợ, thấy cơ thể mình rúm ró như chỉ còn toàn da và bị buộc túm lại. “Xin cho tôi một nhiệm vụ khác.” Tôi nói, mắt van vỉ. Tôi biết là hắn sẽ cười, gần như nhạo báng. Tôi chỉ là một họa sĩ, tôi chỉ biết cầm cọ, không biết cầm súng. “Cọ vẽ thì không phải ai cũng cầm được, nhưng súng thì cứ cầm đi, khắc biết bắn.” Hắn nói. “Bằng không, thì, đằng nào cũng có người chết, cái này anh biết rồi đấy.” ... (...)

Sơ khởi | Nỗi buồn  (thơ) 
Nơi hai cá thể bị thiêu trong lò lửa, chúng ta nghe những hơi lửa thì thầm, chúng ta nghe những hơi lửa thì thầm, chúng ta nghe những hơi lửa thì thầm... | ... Em nói những điều phập phồng anh không hiểu, em đợi một lời nguyền, và thật khẽ khàng, trong đêm tối, trong lớp da chật chội của anh, em lách mình qua lớp biểu bì và trốn vào mênh mông sợ hãi...

Hiện hữu em | Hiện hữu anh  (thơ) 
... Anh nâng hai bàn tay lên cao hơn và kéo dài theo mỗi bước anh đi cho đến khi em chỉ còn là một hơi ánh sáng mỏng manh đến nỗi ở phía rất xa anh chỉ cảm nhận được một mơn man mơ hồ khi toàn cơ thể anh chìm trong bóng tối... | ... Chúng ta im lặng mãi như một trò chơi không bao giờ kết thúc trong giấc ngủ đã cũ lời anh chỉ còn là tiếng thở khô và lạnh của khuôn ngực nơi quả tim đã bị thời gian và bàn tay hoen ố móc rỗng...

Kẻ bỏ đi  (thơ) 
hắn nói: ải áy! / ải áy, ải áy! // (cả sự rỖng, / tất nhiên – tôi chú thích) // tro của bàn tay / rất mềm rất ấm / tôi vục vào mò đôi tròng mắt loàn loạn trắng / lờm lợm nhoèn nhoẹt nắng / hè hà nội...

Sợ in ấn  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Trong thời đại này, hình như một ý thức văn hoá cũng đồng thời là một ý thức về chính trị. Những ám ảnh về kiểm duyệt ở xã hội Việt Nam hiện tại một phần có thể do chính bản thân người viết, với nỗi sợ hãi lẫn hèn hạ tự thân...

Mất bối cảnh nổi loạn sáng tạo  (tiểu luận / nhận định) 
... Bối cảnh khác chính là ngày hôm nay. Là những ngày mà hình như “everything is possible”. Là điểm bùng phát cùng với những công nghệ mới của thời đại thông tin và số hoá toàn cầu. Là những ngày mà những từ “trào lưu”, “hiện tượng”, “thiên tài”... chỉ đủ hút tai rao [tin] vặ/ịt của báo ngày. Có lúc, tôi cảm giác người làm nghệ thuật Việt Nam bây giờ gây scandal cũng chỉ đủ tạo ra bữa ăn nhanh chóng chán... (...)

Giải pháp cảm tính  (tiểu luận / nhận định) 
... Khi nào cảm tính là quyền năng, khi nào cảm tính thành tai họa và hủy hoại chữ nghĩa cũng như đời sống? Hình như chẳng thể tin vào bất cứ một điều gì phổ quát lúc này. Chỉ có thể sống trong cái cụ thể, cái riêng lẻ. Đó có thể chính là một cách để chống lại áp lực toàn cầu hoá muốn đập phẳng mọi thứ, chống lại sức mạnh áp đảo của cái đông đúc, cái to, lớn,...; cũng là, để giữ được cái lẻ biệt trong thế giới, biết đâu cái lẻ biệt ấy lại chính là yếu tính, là căn cước, của một cá nhân, một dân tộc... (...)

Trôi trong xứ mặt trời  (thơ) 
tôi trườn lên dải lưng trần im lặng của con phố của hồ nước, buông duỗi các khớp sống đắm buốt gió sạch mỗi ngày, mặc chùm tên của bầu trời bắn xuyên tôi đốt ran ran những nốt ruồi lạc chỗ những thẻo sẹo chìm tích điện dưới da...

Người gieo trồng muôn dặm sao  (thơ) 
Tôi cày vỡ cánh đồng trời, gieo trồng muôn dặm sao và tưới tắm bằng cầu nguyện. Ấu thơ là từ thơm và mộng nhất của loài người. Tôi bắt đầu từ đó. / Được thành quả gì nếu người chỉ như kẻ mộng?...

Phải tội đàn bà  (truyện / tuỳ bút) 
... Những biển hồ cạn ráo rồi. Có lần, tôi trông thấy bà ngoại nhấc nhấc dương vật của cậu lên, đặt vào tay cậu, như để chỉ bảo, để nhắc cậu nhớ. Dương vật của cậu hơi động động, ngúc ngắc như cái đầu gà nhỏ, nhưng vẫn đổ oặt. Cậu cười ngơ ngẩn: “Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.” Bà tôi làm như vậy vài ba lần cho cậu. Bà tôi hướng dẫn cô làm như vậy với cậu nữa. Nhưng cô cũng ngơ ngẩn. Những biển hồ cạn ráo rồi... (...)

Giấc mơ nước | Tha hương | Những bóng ma  (thơ) 
... một ban mai, tôi chứng kiến bãi đất bỗng phì nhiêu và không ngừng giãn nở phập phồng chất bột mịn và êm rùng mình. / nàng nói: dưới sâu vẫn không có nước, chỉ có những ảo tưởng nước, những ảo tưởng chảy tuôn và nuôi bãi đất cằn, nhưng phải cào xới không thôi... | ... Ở giữa dòng, tôi trôi thật chậm trong khuya khoắt, thật chậm để không bao giờ đến một nơi nào, lách khẽ giữa từng lớp khí để không linh hồn nào đang trôi chạm phải những chiếc lông mới mọc đang che phủ tấm thân trần vỡ tách tách trong lửa... | ... Người đừng sợ hãi. Có tôi nằm bên, canh xác chết, canh hồn vía tôi, canh nguồn hi vọng cuối cùng. Người đừng sợ hãi...

Những chiếc họng xanh  (thơ) 
giấc mơ đã thôi nghẹn bứ, đã thôi kêu gào / nhà thơ ư? bây giờ / chiếc họng xanh / khô và tanh và nóng rẫy / ngáp ngáp cơn gió độc cuối cùng trong hộp diêm / chen chúc những từ hấp hối: trái tim, sáng tạo, nỗi chán chường, lòng tự ái...

hãy còn biết reo vui  (thơ) 
sáng mai bầu trời phù thũng / loài mưa điên run rẩy / ôm lấy những loài điên trong mưa / loài mây ngã lộn xuống vùng hoang quê hương già cỗi / loài trẻ con nhào mưa sướng đẫm người / reo vui giấc mơ nhảy vọt / thuyền giấy bập bềnh dâng lên kìa mùa mưa...

Nảy nòi một tý tỵ ca dao  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Đọc bài “Của các loại đỏng đảnh” của Đinh Bá Anh, tôi tự nhiên nghĩ ra cách tôi nên hiểu lại bài ca dao Việt Nam mà tôi vốn vẫn băn khoăn: Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím / Em có chồng rồi trả yếm cho anh / Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh / Yếm em, em mặc, yếm gì anh, anh đòi!...

Văn chương Việt Nam: xác lập (lại) quyền lực hay cần năng lượng mới  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Liệu sẽ có một thời kì mới của thơ chăng? Liệu có thể ứng xử với quá khứ theo cách: những gì đã không tạo được thành một giai đoạn của quá khứ nghệ thuật hay chỉ là quá khứ của cái không-quá-khứ thì, với nghệ thuật, hãy để nó tự/bị huỷ hoại, mòn rữa?...

Trái tim và Danko  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Trái Tim, chẳng ai sở hữu mi, chẳng bao giờ mi thuộc về kẻ hiến mình, mi chỉ là một biểu tượng nghiệp chướng của loài người, một từ ngữ không sao thiêu rụi được... (...)

“Sống như trâu như chó cũng được, miễn là ráo riết”  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Sau nhiều ngày tháng đi khắp nơi diễn giảng và thực hành nghệ thuật trình diễn với dự án: “Sống như trâu như chó cũng được, miễn là ráo riết”, lông trên người hắn dần dần dài ra, phủ kín thân, hai chi trước trĩu xuống dính lấy mặt đất không sao đứng lên được. Thân hắn ngắn dần và hắn trở thành loài vật đi bằng bốn chân... (...)

Sau huyền thoại  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hai kẻ cùng nhau một hành trình, giờ một kẻ đã ngồi yên tạo thành vệt bóng đổ chồng khít lên một thân hình nằm dài bất động... (...)

thời gian  (thơ) 
mủn nát mơ mộng, sự trống rỗng tuồn tuồn khỏi thân người mở hoác mỗi lần thức giấc / trôi dạt luồng ý nghĩ, ý nghĩ về nỗi lo sợ, điều dằn vặt sẽ đến khi chúng biến mất, chỉ còn ý nghĩ, chỉ còn chúng để bám víu / những chiếc cúc ngực bật, trí nhớ lật lọng, một kẻ Mất...

Nhà thơ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bằng mọi cách, dù biết trước kết thúc của truyền thuyết, nàng đòi theo bóng của Icarius. Nhưng (đồng bóng và ích kỉ như tất cả các thi sĩ), nàng đòi cái quyền không bay một mình, cho đến khi họ cùng chảy thành mật dưới sức nóng của mặt trời... (...)

Ở truồng giữa Những Người Mặc Quần  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Ả cúi xuống bụng dưới, nhận ra mình mọc thêm một cái dương vật, xám đen, xếp hợp lý một góc gần vuông và ở phía trên âm hộ, nhưng ả không cảm thấy vướng víu bởi ả luôn ở truồng. Ả bình tĩnh quan sát, dầu vậy, hết sức băn khoăn, cái dương vật cũng băn khoăn, gần như con bướm và Trang Chu xưa (cả con bướm lẫn Trang Chu đều đã từng băn khoăn, xin nhớ cho): dương vật vốn có ở đó hay vừa mọc lên?... (...)

Mở nắp  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cũng chẳng thấy ơn trời. Nắp chiếc áo quan của tôi, nhờ các người, vừa bật mở. Tôi đã nằm im lặng 3 năm nay. 3 năm, những oán giận, tội lỗi, đau xót, thù hận, yêu thương... của đời sống trước đó, tôi chẳng quên nhưng sự im lặng quá lâu cũng làm tôi được bọc yên trong một lớp vỏ cứng cáp. Im lặng. Người chết đi rồi chẳng muốn nói... (...)

Kinh nghiệm cảm giác  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Mỗi sáng thức giấc, tôi lại hoảng hốt bởi một ngày mới. Mặt trời sẽ mọc ở đâu? Mặt trời sẽ mọc ở đâu? Có chảy tràn trề máu như trong đêm không?... (...)

Khát  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Những giấc mơ trút ngược khỏi ruột gan và óc theo cách hắn dốc đầu xuống biển và quay tít trên không trung bằng một lực xoáy tròn khủng khiếp đến khi hắn hoàn toàn hẫng bẫng... (...)

Thở khứ hồi và nói khẽ  (thơ) 
... Chúng ta ôm vai nhau đi, càng đi càng tràn trề nắng ngả tương đổ sánh bờ vai, nắng chảy cong đường cơ thể em ươm men gốm rạn / Nắng thơm đơm lúm nhỏ, nắng rưới trên tôi, trên người, tha thiết cơn say. / Bàn tay gieo hoa dọc đường, hoa tròn đầy hương thơm và vỡ reo reo sáng như mặt trời...

“Thế giới [văn chương] luôn có nhiều con đường, quan trọng là có ‘người viết’ hay không”  (phỏng vấn) 
... “Có câu chuyện tiếu lâm đùa cợt rằng chúng ta muốn văn học phát triển thì phải thay hết độc giả nước này đi. Câu chuyện tiếu lâm này tôi nghĩ có hàm chứa một thái độ, một ý muốn nghiêm túc. Nhiều độc giả của chúng ta hàng mấy chục năm qua không phải là những độc giả thật sự sáng suốt, không phải những độc giả nhiệt tình, và không phải là những độc giả công tâm. Đa phần độc giả chúng ta bị ảnh hưởng bởi báo lá cải và một số thứ khác.” ... (...)

Lửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn đi trong lửa, toàn thân di chuyển như cây đuốc tẩm dầu, lấy từng cuốn sách ra để đốt. Rát bỏng. Nỗi giận dữ mỗi lúc mỗi khô cong và cuộn lên những mảnh tàn tro còn lại dấu chữ đen trên nền tàn trắng. Những dấu chữ làm nẫu ngọn lửa. A ha, lửa sẽ đốt hết, đốt hết... (...)

Thư (0)  (thơ) 
... Tôi giận dữ tôi giận dữ như con bò điên bởi lòng tôi yêu người như cỏ non nuốt ngọt mùa trời xanh sao người không hiểu được // Tôi thèm tôi vẫn năm xưa là dòng suối nhỏ rười rượi mê man chảy qua những ngón chân cái xương xương của người những nỗi thất vọng của tôi trôi đi và tôi nằm xanh rêu bọc êm kẽ chân trìu mến mãi...

Cái Mới: nhận diện và song thoại  (phỏng vấn) 
... Đó là thơ dân tộc thiểu số, thơ Chăm, thơ nữ quyền luận, hậu hiện đại, nhóm Mở Miệng, nhóm Ngựa Trời, sáng tác của các nhà văn hải ngoại... Tôi thấy chúng mang cảm thức mới-khác hay nảy ra từ một nền văn hoá khác, qua lối biểu hiện mới bằng các thủ pháp mới. Tôi song thoại với chúng, sòng phẳng. Còn cái cũ không cần và tôi không có nhu cầu song thoại với nó... (...)

Người yêu ạ  (thơ) 
... gọi thân thể là Mềm và Nóng Thơm như máu tươi, như phô mai, như mây cuộn mùa hè, như bông sợi mềm nhúng mưa nằm sốt, như lời lơi ra khi yêu mến quá chừng và nhung nhớ...

Mĩ thuật đương đại Việt Nam: thiếu một đào tạo căn bản  (nhận định mỹ thuật) 
... Tôi cho rằng gốc rễ chính vẫn là do hệ thống đào tạo mĩ thuật của ta ngay từ phổ thông đã không kiện toàn thì các thế hệ công chúng vẫn luôn mù mờ về nghệ thuật và do đó họ cũng không quan tâm. Dạy nghệ thuật ở ta chủ yếu là dạy nghề nhiều hơn là dạy thẩm mĩ... (...)

Số phận  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Cảm giác nhờn nhợt nơi cổ và ngực áo làm nàng tỉnh dậy. Một con quạ lớn đứng ở cửa sổ đang mải mê mổ vào một tảng thịt sống đang phân huỷ, đỏ tái và nhầy nhà. Nàng đưa tay lên ngực trái... (...)

Đường đi tới  (thơ) 
... Thầy, bởi con là một nhà thơ, con không sao tìm thấy hạnh phúc của kẻ đi truyền dạy, con không thể tiếp nối con đường thầy, con đường đã tưởng..., con bỏ đó và say trăng đường khác...

Ý hoại  (thơ) 
... Anh hiểu rũ rệ mặt trời mai em trước lũng thũng xoét khẩu hiệu dắng dắng Kách Mạng, đàn thanh nga ngực lóp bóp tay vỗ đeo bầy huy chưỡng ngược trôn, những lưỡi vắt vẽo miệng khống chuyện phản tư làm duyên, nhưng mặt trời rũ rệ kéo xệ em chẳng cũng hõm hem?...

Trong những thân tàu chìm sâu | Thơ ca  (thơ) 
... Chẳng phải ta, cách dội lại mặc cảm thời gian bí bức của những con tàu bị sóng dữ đánh chìm sâu, càng xuống càng mê mải thèm thuồng lặn ngợp xanh đen đáy thẳm? ... | Khung cửa sổ mở ban mai, tôi hoảng hốt ngực em rộng quá, nắng dài hôn mãi không hết bầu trời ấy...

Cái Bóng Hôn  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi nép vào khe đất và nhìn lên cánh đồng mênh mông. Nàng và gã hôn nhau giữa không gian mênh mông đó. Gã là ai? Một gương mặt tôi chưa từng biết... (...)

Chuyển  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Ngột ngạt đến nỗi tôi lộn cổ (hồ) tràn trề. Hồ là một thế giới khác, dưới sâu kia, mát rượi mênh mông. Ở trên bờ, nhìn lên rồi nhìn xuống, (chỉ thấy) những khung cửa mở tìm gió và khép lại thất vọng... (...)

Tình yêu | Hai quan sát  (thơ) 
Khi đã thuộc nhau từng hơi tóc thở, vẫn mãi là những bất an và nỗi sợ đó, em ơi... / Những từ rắn rỏi mở vỡ ngực anh một khung trời rộng bất ngờ lốc bão em thốc sắc vào anh đang quỳ ôm đỡ khuôn ngực em của mưa... | ... Và từ đó, anh mang một gương mặt mà hai con mắt bị cắt rời lơ lửng ở một-nỗi-bề-ngoài; và cuộc sống của anh chỉ còn là những suy tư mệt nhọc không thôi (dù hết sức minh mẫn, dứt khoát) về sự hài hước của những trò diễn...

Ngón tay út  (truyện / tuỳ bút) 
N. là ngón tay út trong kí ức tôi, một ngón tay út gầy mảnh và yếu ớt chỉ như một chiếc lá non, và trắng xanh trăng trăng. Một gương mặt không có gì đặc biệt nhưng ngón tay út thì rõ ra tính cách... (...)

Hai bài thơ [Chuyến xe | Mấy khuôn màu xứ sở]  (thơ) 
- Hoa đã tung lên rồi, ngươi là kẻ được lựa chọn! / - Không, người ta chờ đợi tôi là một công cụ. / - Ý nghĩa cao cả hơn nhiều, ngươi là một kẻ gánh vác... / - Đừng có điên. Tôi bất tuân phục hệ thống. Kể cả sự gánh vác... | ... Đó là một nơi hoang dã — Ôi, đó chính là ẩn ức khát vọng bị kìm nén của giống nòi của xứ sở ấy. Và do đó, ai cũng có thể gào thét nhưng không một ai xứng đáng thuộc về sự hoang dã...

Những vòm lá đẫm, những câu thơ buổi sáng  (thơ) 
... Giấc mơ ấm nóng hơi chàng hút kiệt máu tôi. Bàn tay, nụ cười bay lượn và dương vật hổi hổi tìm cách ép tôi từ phía sau. Hiện diện của chàng chà xát tôi. / Tôi rút mình khỏi giấc mơ và chàng cũng rời xa tôi như giấc mơ nhẹ ấy...

Phân vân của Maria  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng ngủ lịm một giấc ngắn rồi tỉnh, đứng trước gương soi, gỡ bộ tóc đặt xuống bàn và nhẹ nhàng tháo não ra khỏi hộp sọ. Nàng nâng khối não mềm mại phập phồng những nếp nhăn và cẩn thận đặt nó xuống bồn nước để rửa... (...)

Hoàng Long: người săn tìm những chớp truyện  (phỏng vấn) 
... Có thể xem truyện cực ngắn là một tia chớp loé lên giữa mịt mù của tâm thức để trong khoảnh khắc đó ta nhận ra rằng cuộc sống là một đường chỉ vắt ngang qua vực sâu mà hành nhân phải đi qua trên con đường hành hương thân phận... (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Công chúng, tác phẩm (lớn) và sự đơn giản  (tiểu luận / nhận định) 
[THẢO LUẬN] ... Tác phẩm văn học đơn giản có lớn được không? Nói chung, những câu hỏi thế này, các nhà văn cứ tự nhằm thẳng mình mà bắn... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014