Nguyễn Đức Nhân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng hót tông màu vàng trên cánh đồng hoa cúc dại  (thơ) 
... Tiếng hót tông màu vàng / Những tiếng hót tông màu vàng / Chim sơn ca đi vắng / Hải Vân quanh co / Mắt Huế xanh / Còn nhớ không / Cánh đồng hoa cúc dại / Màu Tím Huế qua đèo mây trắng tóc bay...

một ngày với biển  (thơ) 
biển hãy nhắm mắt / tôi vô cùng sóng xanh / dường như có ai / thở than bên kia trùng dương // biển hãy nhắm mắt / tôi lên men mùa thu / dường như có ai / bộc lộ điều thầm kín / phía sau đường chân trời...

Những lời dặn dò lúc rạng đông  (thơ) 
Sau vừng trán ấy những ngày mưa bão đã thu xếp ra đi / Đôi mắt em xanh cánh rừng thầm kín / Qua mùa thu hoạch, cánh đồng rảnh rang ngồi kể về mẹ mình // Hình như bình minh bắt đầu từ sợi tóc...

Dưới bóng hoàng hôn phố núi  (thơ) 
dưới bóng hoàng hôn / ly cà-phê nóng vỉa hè rất thơm không thể ngăn / mùi nước hoa bốc hơi từ người đàn bà ngồi bàn bên cạnh / hoàng hôn phố núi / những chiếc lá vàng gởi tin cấp báo / mùa mưa dầm những ngày sắp tới sẽ cư trú / trong những cơn ho tóc bạc qua đường...

Buổi chiều hư thực  (thơ) 
... Tôi phát hiện ra tôi chỉ là cái tôi lắp ráp từ những mảnh vỡ chai lọ / Và cái tôi ấy đang ngồi trong hộp sọ / Của bầu trời // Tôi chỉ là cái tôi lắp ráp từ những mảnh vỡ chai lọ / Nàng cơn gió nhỏ thoảng qua / Bầu trời chiều mùa hạ màu chì / Dường như / Không có thật...

Huyền thoại về dòng hải lưu  (truyện / tuỳ bút) 
... Có nghe gì không? Những cái tai người trong trang phục bikini, phơi đường cong và rốn, khiêu khích biển xanh. Có nghe gì không? Trên bãi cát nàng, những cái tai người đang ôm nhau đê mê cảm giác. Những cái tai người đang rạo rực có nghe dòng hải lưu đang hát ngoài khơi xanh: “Mẹ đang bay, mẹ bay qua bầu trời. Mẹ ra đi không về. Mẹ lấp lánh trăng sao...” (...)

Buổi sáng đi dạo trong rừng ở Samoeng  (thơ) 
... Không thể / vâng, tôi không thể nói với bạn / trên con đường mòn giữa núi rừng Samoeng / ngày tôi trở lại / tôi đang đi hay thiên nhiên đang đi...

Ghi nhận lúc bình minh  (thơ) 
Những con kiến nhỏ gặp nhau / chào hỏi vội vã. Bức tường mùa hạ / nở nụ cười ban mai. Khung cửa sổ mở mắt nhìn / mây trắng // Trống rỗng / Mỉm cười // Những tĩnh vật đang / nhập định...

Dưới đường cong đêm sáng trăng  (thơ) 
... Đêm nay ta rất trăng / lang thang / không màu. Trong túi lữ hành còn sót / một ít tâm trạng của / trùng dương. Ta lang thang / không trở về quê hương tiếng chuông / ngân xanh đêm / bình nguyên / thao thức...

Cảm hứng từ tượng nữ thần Devi  (thơ) 
... Mọi hiện tượng rồi sẽ / tiêu hoại im lìm / Im lìm như em / như tôi // Nữ thần Devi. Nữ thần Devi. Nữ thần Devi // Em sinh ra từ đá. Em / biết chỗ trở về. Còn tôi ư. Tôi đang / định hướng giữa trời xanh...

Ghi nhận dọc đường ra phương bắc  (thơ) 
Trí nhớ tôi sũng nước cơn mưa chiều kéo dài / Kẻ lữ hành mỏi mệt / Bị phân mảnh bởi ánh mắt của gió // Nụ cười xưa cũ phủ một lớp hoang phế lên tượng đài / Tôi để quên lời hắn nói trên chiếc lưỡi của / Dòng sông...

Đứng lại  (thơ) 
dường như / ngôi nhà có nóc nhọn / đang ca hát / thanh giọng trắng mây mùa hạ // mây mùa hạ đi xuyên qua / tôi rỗng không // dường như / dưới chân tôi / đất đang giẫy nẩy / phủ nhận tên gọi chế định / đất đất đất...

Sự thật | Con bướm nói với tôi | Lời tâm sự của hoa  (thơ) 
Nầy chim / mi bay thật điêu luyện / mi chao lượn rất tài tình / ta không bay được như mi / ta không hót được như mi / nhưng nếu / ta không biết thưởng thức / chưa hẳn bầu trời / chưa hẳn cách chao lượn của mi / đẹp đến thế... | Nầy bạn / nếu không có ánh sáng / nếu không có hoa / nếu không có gió / thì / tôi không là bướm... | ... Họ đắm đuối nhìn / trằm trồ khen tặng khi tôi còn khoe sắc // Thật bất công / họ không nhận ra cái đẹp / lúc héo tàn...

Đêm tầm xuân  (thơ) 
... Hoa tầm xuân sáng trăng nhìn tôi / sững sờ / những cành gai co móng nhọn bíu lấy / nỗi nhớ ẩm ướt: / trăng non xưa áo xanh...

CHÙM THƠ CHO MÙA ĐÔNG RA ĐI  (thơ) 
chiếc ly thuỷ tinh trong suốt / đọng chút cặn hoàng hôn mùa đông sặc sỡ kích thích khứu giác / những con cá óng ánh bơi vào / giấc mơ loãng / quanh chiếc ly / rỉa những ý tưởng nẩy mầm... | đừng gõ vào tôi / đừng gõ mạnh như thế / đừng gõ / tôi dễ vỡ / đừng gõ mạnh / mùa đông màu huyết dụ rò rỉ gió mưa... | nhịp phố u u mưa bụi / lóng lặng tiếng động ngày tàn / mắt nín thinh...

Bài thơ viết giữa khoảng trời tháng tư  (thơ) 
tháng tư phơi ngực trần / em bước ra khỏi màu lá cây / ta gọi em xanh thảng thốt / vội cấp báo cho hoa cát tường hoa đỗ quyên các loài chim rừng / khẩn cấp đưa em ra khỏi vùng lốc xoáy / tâm hồn ta đang / ngún cháy / đỉnh ngọ...

Nếu em cần, ta sẽ nói về em, đàn bà  (truyện / tuỳ bút) 
Nếu em cần, trước hết, ta sẽ tạm định nghĩa về em, đàn bà. Em, đàn bà là một đường thẳng thẳng góc với mặt phẳng đa nghi, mênh mang. Đàn ông, ta, là một điểm, linh động. Ta, đàn ông, một điểm linh động, ngoài đường thẳng em; từ nơi vị trí ta, không thể vẽ một đường thẳng độc lập song song với em, chỉ vẽ được một hoặc nhiều đường cong trơn hướng đến cắt đường thẳng em tại một điểm bất kỳ... (...)

TRONG IM LẶNG  (thơ) 
Trong im lặng // Ánh mắt không còn là / của tôi, nó / cắt đứt liên lạc, nó / xé bỏ lý lịch, nó / đang là quả táo đỏ no phồng cảm giác, nó / đang là trái chuối xanh cong niềm hy vọng khả thi, nó / đang là quả cam vàng tươi sắc màu trí nhớ,...

Lối xưa  (thơ) 
... Từng bước chân mây trắng / Giữa đất trời mênh mông / Không hẹn ngày quay lại / Nhặt lại ánh mắt mình...

Trói buộc  (truyện / tuỳ bút) 
... Tâm hồn không còn trong lành như nắng sớm: chàng bị ánh mắt, nụ cười em trói buộc. Núi Tà Pùng cây vẫn xanh năm tháng, suối Đa Mi vẫn róc rách đêm ngày, có biệt dược nào chữa trị ám ảnh tâm hồn. Lá rừng rơi, rơi mãi, phủ lấp con đường mòn nhỏ hẹp quanh co dẫn lên sơn cốc u tịch, hoang vu. Chàng đi đâu, về đâu?... (...)

Điều đáng chê trách trong thế giới ánh sáng  (thơ) 
... mặt trời ban phát sáng / đức tin xuẩn động ban phát bóng tối / dưới ánh mặt trời căn nhà thù hận ngủ yên tôi cảm giác được làn hương thơm ngát gió xuân thổi ra từ nụ cười em và mẹ...

Mùa tận hiến  (thơ) 
... Tôi cất tiếng hót ngọn gió mát mẻ một ngày tinh khôi xanh cong cảm xúc / âm giọng tôi năng lực của đất của nắng của mây thảo nguyên mơ giấc trùng dương // Tôi kinh nghiệm các tế bào của những chàng trai những cô gái non mởn chồi non / cất giấu tiếng réo gọi bầy đàn động dục biêng biếc sinh loại // Hãy mở cửa mùa / tiếng hót tôi sẽ đến...

CHÙM THƠ VIẾT TRÊN CAO NGUYÊN SHAN - MYANMAR  (thơ) 
Ánh mắt dán cứng vào búp tháp Thatbinnyu sáng rực ánh chiều / hai bàn chân mọc rễ vào vùng đất Bagan / không còn cảm giác hơi thở ra vào lồng ngực / thính giác lặng vào không gian yên ắng thâm nghiêm / thân thể đơ cứng nặng nề gạch đá ngàn năm / nhiễu loạn trước vẻ đẹp kỳ vĩ bi tráng... | Mắt cửa sổ nhìn vào / căn phòng nhỏ ngăn nắp còn một ít bóng tối ngái ngủ trong xó góc / các tĩnh vật bằng lòng với vị trí và dáng đứng thinh lặng / các tĩnh vật luôn giữ bí mật riêng tư / chúng thở rất nhẹ...

CHÙM THƠ TRÊN ĐẤT ẤN  (thơ) 
... những hạt cát tuôn chảy qua kẽ tay / hành vi đơn điệu ấy / không che đậy được tâm trạng hân hoan / tôi đang hiện diện nơi vùng trung–bắc Ấn / và cát Neranjara không phủ nhận / tính hồn nhiên nhân loại đang có mặt trong tôi... | ... tôi tin / trên đất Ấn / có con đường đang chờ đón / những đôi chân biết / dừng lại / con đường tự lực / đường một chiều / dẫn vào thế giới ánh sáng / không quay về... | ... giữa cuộc hành trình / tôi nhẫn nại mài bén ý chí trên mặt đêm đặc quánh / tôi cần mẫn chiết xuất oai lực cháy bỏng từ mặt trời nhiệt đới / và cố liếm vị ngọt tự do ứa ra từ sức sống / bổ sung năng lượng gần cạn kiệt / hy vọng / đôi chân tôi không xiêu vẹo / hứa hẹn / bước vào vĩnh cửu... | Hymalaya hùng vĩ. tâm tư đứng sững vách đá. nắng ứa ngực tuyết trắng. sắc thời gian rực rỡ ánh nhìn. mênh mang mù khơi / hỡi con người nhỏ bé kia. mi đã thưởng thức được gì trong vị ngọt lạnh lẽo của Hymalaya hùng vĩ. Hymalaya hùng vĩ không đứng ngoài dòng sinh diệt. Hymalaya hùng vĩ không đứng ngoài mi...

Vùng ký ức của cơn mưa đầu mùa  (thơ) 
... những năm đầu của thế kỷ 21 / những hạt bạo lực vô chủ / rơi vãi trên khắp lối đi / hứa hẹn nẩy mầm / tìm đâu ra một góc bình yên // bắc qua dòng sông ấy / cây cầu cong lưng kêu đêm thất thanh / hai bờ sông đồng hành không bao giờ gặp mặt / ai biết chuyện gì xảy ra khi dòng sông hoà nhập...

Ám ảnh, đêm Angkor  (thơ) 
... áp tai vào tâm hồn em / nghe bước chân dân tộc em vang ngân thăm thẳm thời gian / thoảng mùi hương sử thi rất trắng / có ai gọi lên cây thốt nốt xanh / có ai gọi vào ngực đêm / đền đài nín lặng...

những lời tâm sự trong mùa thu cao nguyên  (thơ) 
... những áng mây mùa thu tuyệt đẹp / đang bay dưới bụng con ngựa cái / bạn nói đúng / con ngựa cái đang cất giữ toàn bộ bí mật của mùa thu cao nguyên / nơi chiếc đuôi đang tung quẫy...

mong sự thật nầy làm rung chuyển trái tim bình minh của bạn  (thơ) 
... nầy người bạn trai trẻ / bạn có nghe những lời biển nói: / ngươi đừng làm kẻ lang thang trên mặt đất / nguyền rủa chính mình với trái tim ngún cháy / đừng chiêm ngưỡng thèm khát ngọn lửa hấp dẫn bên ngoài bằng đôi mắt cháy khét / hãy ngồi xuống trong tư thế núi đá vững chãi trước trùng dương...

Khi biển tối dần  (thơ) 
... Khi biển tối dần / lũ chó hoang hậm hực tôi luyện tiếng tru đêm sắc nhọn / đe doạ các thiên thể đang nhấp nháy khiêu khích / trên bầu trời đêm sâu thẳm // Hình như biển động lòng trắc ẩn với ngọn đèn nhỏ trên chiếc thuyền câu...

Bạn có nghe lời tôi đồng vọng giữa vô biên  (thơ) 
... bạn hãy quan tâm / trên địa cầu / có nơi nào / mười ngón tay tôi đã từng làm không gian trầy xước / và bạn hãy thử tìm xem / dấu chân tôi có để lại trên đường - / lối mòn của gió mưa / muôn thuở...

Dưới ánh bình minh, ta đã thấy | Điều kỳ diệu  (thơ) 
... Nhờ những con sâu / Ta trở thành người đàn ông minh triết / Lợi ích gì tranh cãi với những con sâu... | Ta rót đầy bóng tối / Vào chiếc ly thời gian / Chỉ cần một ít nụ cười em...

Hỡi tiếng chuông  (thơ) 
Hỡi tiếng chuông / Mi đừng tự bằng lòng mi đơn giản chỉ là âm thanh / Mi hãy hướng tới ánh sáng của chính mi bằng vận tốc của ý nghĩ / Ta chờ mi ở cuối tâm hồn / Nơi ấy đang sắp sửa rạng đông...

Vô vọng  (thơ) 
Đã bươn bả lội qua hoàng hôn ray rức màu mật ong vàng óng / Không tìm thấy ánh mắt em trong suốt ở đó / Ta chỉ thấy thời gian rũ bóng tro than trong vùng ký ức lởm chởm đá nhọn...

Không biết hắn về đâu  (thơ) 
Ồ thích thú. Sống / so le ngày tháng. Hắn nhìn hắn / trong màu xanh thẳm cao. Nụ cười / không đủ ấm...

Sai lầm từ nguyên thuỷ  (thơ) 
... Giá ngày ấy / Thượng Đế không sai lầm / Thật tuyệt vời / hư không tinh tuyền trong ánh sáng vô nhiễm / chẳng cần thêm vào sự bi tráng cứu chuộc...

Sự yên lặng trên đất Thái | Ước mơ ngày ấy  (thơ) 
... trong sự yên lặng tuyệt cùng ấy / không còn nghi ngờ / tôi vừa nghe tiếng hót của chiếc lồng không... | ... tôi và em đã già / mọi thứ đều đổi thay / nhưng ước mơ ngày ấy - / ước mơ sống tự do trên quê hương mình - / vẫn chưa thành hiện thực...

Ác mộng trong góc hẹp của đầu thế kỷ  (thơ) 
... Hoa lửa. Hoa lửa. Ngọn lửa tung hê những ước mơ tự do rực rỡ của con người lên nóc đêm phùn phụt tro than cháy rực pháo hoa. Ngọn lửa liếm sạch mảng bóng tối tâm hồn u uất không mái che của những kẻ cùng khổ...

Sống một mình thật thú vị  (thơ) 
... Có phải tôi không / Ngồi dậy thắp cây đèn cầy / Tôi lung linh hay ánh sáng lung linh / Lung linh lung linh / Sống một mình thật thú vị...

Buổi sáng chủ nhật trên cao nguyên  (truyện / tuỳ bút) 
Buổi sáng chủ nhật trên cao nguyên, bầu trời như chiếc vung pha lê trong xanh úp lên thị trấn nhỏ. Trên đỉnh đồi cỏ non, dưới bầu trời như chiếc vung pha lê trong xanh, tôi lắng nghe từng tiếng chuông nhà thờ buổi sáng giòn giã vang lên trong tâm hồn tôi... (...)

Sống một mình | Sợi tóc | Vội vã đến xem giống lan lạ trong rừng | Đêm | Vô tình  (thơ) 
Gió trong văn của Lữ / Cứ thổi mát, nên quên... | Hôm ấy, em ghé thăm / Lại đánh rơi sợi tóc... | Vội tìm đến / Hoa rụng rồi... | Từ lời thì thầm của chàng trai / có một ít gió núi thổi qua... | Trên cành nắng tháng tư / com chim nào đánh rơi / tiếng hót quạnh hiu...

Khuya | Chiều tối | Tiếng thầm thì của mấy chậu lan rừng  (thơ) 
Ngôi thiền đường lợp cỏ / cửa đã khép lâu rồi / Ngọn đèn chong leo lắt / không soi rõ gương mặt đức Phật / Trên chiếc chiếu hoa / chỉ còn ánh trăng tĩnh toạ... | tiếng chuông bên hàng xóm / vang đến hiên trăng tôi / ngân thơm giàn hoa lý... | Người săn sóc tôi ư / Xin người hãy vô tâm...

Không gian anh  (thơ) 
trưa / mưa mùa hạ vội vã ra đi / không để lại di chứng / trong bầu trời // ngoài cửa sổ / một đóa hồng nhung / lấm tấm những hạt mưa trưa / sáng một nụ cười thực tại...

Bài thơ viết trên sông Mékong  (thơ) 
Em gái Laos ơi ! / Em đừng trở mình / Hoàng hôn trên non cao ngực em sẽ nghiêng rót vào dòng Mékong / Chảy xuống cánh đồng tình yêu của anh...

Tận hiến  (thơ) 
... anh ngồi xuống trên mặt đất / bằng tư thế đĩnh đạt của một đạo sĩ tài hoa của đất đá / anh kinh nghiệm em / bằng hơi thở nhiệm mầu...

Hừng sáng | Thầm lặng  (thơ) 
Tinh sương, tinh sương / Những đám mây mùa hạ bay trong tiếng gà gáy sáng... | ... Khi tôi đến / Em đã ra đi / Cánh chim bay đang qua bầu trời / Không để lại dấu vết...

Bài ca trong cô đơn  (thơ) 
... chẳng có ai trong bước chân / chỉ có vật chất ánh sáng chuyển động / chỉ có vật chất bóng tối chuyển động/ chỉ có tinh thần tối hậu chuyển động / sinh thành những hiện tượng vô chủ no đầy kích thích / luôn mất cân đối...

Em là ai và ta là ai  (thơ) 
Chiếc lá khô đưa bóng ngày qua sông / Ta đưa ai qua thời gian // Trái tim ta / Rừng chiều ngún cháy...

Sau những ngày tháng lang thang  (thơ) 
... Tôi muốn gởi vào ngọn khói bếp đang bay vào không trung / Tôi muốn gởi vào ánh lửa bập bùng / Những câu thơ của chàng thi sĩ đã chết trong cô đơn / Ồ, những hạt bụi ven đường đã ngủ trên vành tai tôi từ lâu...

Bài thơ viết gởi cho các con  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... “Nhứt bất quá tam” các con không nên đi biểu tình tỏ bày lòng yêu nước thêm lần thứ ba / Lòng yêu nước phải được Đảng và Nhà Nước cho phép thì lòng yêu nước mới có chút giá trị...

Bài thơ viết tặng Irène và Jurgen ở Lyon thay thư hồi âm  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Người ta đã trao đổi nhiều phần lãnh thổ của đất nước tôi để họ được tồn tại / Người ta đã dâng hiến đất đai của tổ tiên tôi để họ được bảo kê và để họ được toàn trị / Họ đã tự xem họ đáng được tồn tại bây giờ hơn con cháu của họ mai sau / Họ đã tự cho ý kiến của họ khôn ngoan hơn ý kiến toàn dân của họ...

Đêm cuối cùng ngồi nghe em hát bài Biệt Ly của Dzoãn Mẫn  (thơ) 
Bò lên người anh đêm rất đen / Em hát lên đỉnh khuya anh khô hết trăng sao / Em hát trắng mùa anh tuôn lá rơi / Em hát chìm trong anh tiếng kêu con sâu xanh...

Trò chơi cuối cùng cần phải chơi  (thơ) 
Này bạn thân yêu / Những con cá bơi dưới kia, chúng chả quan tâm gì đến những khái niệm về sông về nước về chảy. Tất cả hiển nhiên với cá. Không vì thế cá là động vật minh triết. Chúng ta lại khác, chúng ta vượt qua...

thật kinh khủng, hắn là hoạ sĩ đang âm mưu đấy  (thơ) 
... hắn giam giữ bóng tối trong bộ râu làm gì nhỉ, hắn hít sạch ánh màu rạng đông vào phổi làm gì nhỉ, hắn hút tinh tuỷ lạnh lẽo mù sương dòng sông mênh mông đen thẫm ấy làm gì nhỉ, hắn le lưỡi liếm đỉnh núi cao ngất nhọn hoắt rực rỡ ấy làm gì nhỉ, tại sao hắn...

Bức tranh thiếu nữ  (thơ) 
dựa vào màu xanh lam em xa mờ / vịn vào nỗi trống không / nụ cười nghiêng em / mái tóc / chấm ngang vai thời gian em gầy / trên nền vải bố...

Trò chuyện với người bạn vắng mặt  (thơ) 
hãy lật nghiêng cánh đồng, bên dưới cất giấu lịch sử của tổ tiên bạn, cất giấu sự thật, bạn nên khai quật cánh đồng ấy bằng ánh mắt chân thật của cha, bằng thính giác mẫn cảm của mẹ, nếu dùng chiếc lưỡi của bạn đào bới cánh đồng ấy sẽ hứa hẹn đem lại phiền phức...

Những ý nghĩ rời lúc gần sáng  (thơ) 
con sâu mặc chiếc áo lông đen lấp lánh ấy / con sâu có gương mặt bự phấn ấy / để quên tờ lý lịch trên chiếc bàn mùa đông..

Cây kim chỉ thì hiện tại  (thơ) 
... tại sao chỉ có hai cây kim / một cây chỉ thì quá khứ / một cây chỉ thì tương lai / tôi nhìn cánh rừng đang ve vuốt bình minh / tôi nhìn bầu trời đang căn phồng màu xanh lạnh / không nhớ ra / không nhận ra / cây kim nào chỉ thì hiện tại...

Vẻ đẹp của bóng tối  (thơ) 
bóng tối đã chảy tràn ra từ sợi tóc em đánh rơi / ta loay hoay tìm cây đèn cầy / thắp sáng khoảng rừng trước ngực...

Tượng | Bước chân | Ánh mắt 1 | Ánh mắt 2  (thơ) 
anh cố tới gần em / tượng đá / thần linh xoá hết con đường / ra lệnh phải quay về thánh địa... | trên con đường / tôi đi / cái chết và sự sống / thúc hối nhau... | tôi nhìn vào mắt em / mắt em giam cầm ánh mắt tôi ở đó / tâm hồn tôi hoá cánh đồng mù... | ... ánh mắt tôi vướng trên cánh cò / cả cánh đồng tiếc nuối...

Bức tranh thiếu nữ vẽ bằng chữ  (thơ) 
ta đi tới vài ba bước / không thể bước thêm được nữa / đứng lại nhìn nàng / ta quay lui đi vài ba bước / không thể bước thêm được nữa / dừng lại nhìn nàng...

Hy vọng cuộc đời có thực  (thơ) 
... Ta mang rừng về / Ta mang gió về / Rừng ngủ trong sọ / Gió ngủ trong hốc mắt / Ta ngủ trong im lặng tuyệt vời / Của những ngón tay...

Khoảng cách cần thiết để hy vọng để sống  (thơ) 
Đêm / Con mèo leo lên nóc nhà như cố rình chộp vì sao khuya nhấp nháy / Mơ ước có được vì sao ấy để trang trí trên trán mình / Mơ ước khiến đôi mắt hau háu thôi miên ngấm cháy xanh nghít...

Tin tức vừa cập nhật  (thơ) 
... không nhận ra vũng tư tưởng cạn kiệt quen hay lạ / con chó tức tối gầm gừ / hai mắt ứa ánh sáng / sủa văng những mảnh kim loại vào bóng tối...

Sự cố tại trạm tàu điện  (thơ) 
sơ suất làm rớt ý tưởng xuống đường rây / tàu điện chạy qua cán đứt / tiếc ý tưởng còn mới / nhờ người bảo vệ nhặt lên / quan sát chỗ bị cán đứt / thì ra ý tưởng được cấu tạo bởi hư không và ý muốn...

Giấc em, làm sao đánh thức  (thơ) 
Làm sao đánh thức / Em ngủ vùi giấc đá lim dim / Mặt em thiếu nắng / Anh mùa đông mưa thốc ngực chiều / Cơn bão rớt khoanh tay đứng chờ ngoài ngưỡng cửa...

Nơi góc chiều thứ bảy  (thơ) 
Những con chuột mốc răng cửa dài hơn tai / Ngồi trên góc chiều thứ bảy nhìn xuống / Chờ đợi cắn đứt những tia nắng cuối ngày sắp gãy / Chờ đợi gặm nhấm những mẩu vụn giấc mơ đổ tháo vung vãi...

Đêm phố cổ Hội An  (thơ) 
Đêm mùa hạ mong ngóng người đi chưa về / Cột đèn đường lêu nghêu cúi nhìn khoảng trống dưới chân / Vỉa hè đánh rơi tâm sự...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014