ÐaMi
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, nhà thơ. Hiện sống ở Sài Gòn.

tác phẩm

Minh sư | 1.618 | Viết đại viết đến | Tiền vệ  (thơ) 
Lão hiền triết xuôi chiếc lá về / toàn những sự quên / những sự quên thật sự / thiên tài / đập cái lịch sự vô mặt những đứa học trò lịch duyệt / và dạy nàng cách dẫn nhau lên đồi... | tôi đâu cần chiều dọc của gương mặt xẻ trên chiều ngang / cứ trả về cho thần thánh / cái chóp nhọn lão pharaoh / hay miếu thờ mụ đẹp / 1.618... | quảng trường của sự bận rộn / lão già rô gỡ bỏ từng bức buồn / đóng vảy... | Tôi trộn microsoft word với ak47 / thành ra thơ / có thể gọi nó là psy nhảy ngựa / hay là thuyết hỗn mang rất chaos...

Haiku [19-24]  (thơ) 
Chợ phiên gió thổi mây bay / ròng ròng lãi suất / đếm... | Những cơn điên quày quả / hành xác / sợ những cơn tỉnh... | Những tảng băng đời / chạm khẽ thôi / rét khôn nguôi...

Haiku [13-18]  (thơ) 
Khai quật chính tôi / trào tuôn những diệp lục / hoá vàng tôi... | Để tưởng nhớ / tôi ngồi suy tư / ngày mai... | Những ngọn núi / và hành trình hết núi lại núi / không đi nữa, không còn núi nữa...

Haiku [7-12]  (thơ) 
Mở cửa nhận nắng / ngày mưa / nhận lại mình... | Buổi sáng đợi chờ những nụ cười giai nhân / người bán rau qua phố / xanh... / Tìm ở cánh đồng cũ / những bài thơ / chỉ có rơm rạ...

Haiku [1-6]  (thơ) 
Niềm vui là nhỏ nhoi / và nỗi buồn luôn triển hạn / ở lại nhé, bàn tay! | Ngày thì mặt trời / đêm không phải lúc nào cũng mặt trăng / mặt người nhiều quá mặt trời | Phố đầy / đường phố rất đầy / lòng rỗng...

Hèn đại nhân  (thơ) 
... Có thể ngày cha đưa con đi chơi / Biển xứ mình chỉ còn trong bảo tàng viện / Đừng hỏi nhé con // Mình đã nghèo / Rồi cũng sẽ hèn thêm // Cha sẽ lùn hơn bảy chú nào trong chuyện cổ / Không dám ngước nhìn nhân loại...

Tập làm văn  (thơ) 
(Mở bài) Hôm nay mình nhặt được hai niềm vui nhỏ. Một niềm vui mưa và một niềm vui hang. Mưa rất ướt và hang rất tối...

Sợ chi xàng xê đêm  (thơ) 
... Như ngực núi vạn đại còn âm ỉ / Lửa nằm yên đợi đất sẽ chuyển mình / Ngã vào ta một đêm thiêng thiêng / Tay đốt lại nến mình trong bấc bão...

Chuyện tình Liêu Uyên [kỳ III]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Lại đây sư thầy. Mây rất nhẹ, thấy không! Mây rất tơi và xốp, nhưng không làm té ngã con người!” Khương Vinh với nụ cười sáng rõ quen thuộc vẫy tay cho Samatha. “Thầy hãy đưa tay ra cho tôi, tựa vào tôi mà đi. Thấy không, cái chết nó nhẹ nhõm và thanh thản như mình rũ xong một món nợ!”... (...)

Chuyện tình Liêu Uyên [kỳ II]  (truyện / tuỳ bút) 
Dẫn Đệ rất thích ngồi một mình bên bờ suối Trúc. Như thế, nàng có thể nhìn mình trên làn nước trong vắt kia. Vì sao ư? Vì đơn giản thuở mà giấc mơ của tau đi qua, người ta chưa biết thuỷ ngân và silicat, nên người ta chưa có kiếng để soi mà trang điểm, mà ngắm nhìn chính bản thân mình!... (...)

Chuyện tình Liêu Uyên [kỳ I]  (truyện / tuỳ bút) 
Núi Liêu Uyên ở đâu? Đừng có hỏi cắc cớ. Im im để tau kể cho nghe. Đại khái, ngọn núi đó nó trong giấc mơ. Mà giấc mơ thì vốn là đẹp. Hiểu chưa? Mà im... Đại khái, nàng đẹp như một giấc mơ. Khoan, thuở của giấc mơ, không có khái niệm chân dài nghe chưa!... (...)

Giấc mơ lẹm ra ngoài một chút  (thơ) 
Giấc mơ lẹm một chút ra ngoài / Giống như miếng vải thừa làm cái băng-đô chặn tóc / Cái chút lẹm ra ngoài có màu của phi lý / Vì mơ là mơ thôi...

NGƯỜI TẬP BAY [chương IV, V & VI]  (truyện / tuỳ bút) 
... Vậy là, chỉ mình anh biết điều đó, rằng, anh có thể bay. Hay đúng hơn, anh đã từng có thể bay. Bởi ngay sau khoảnh khắc thần diệu ấy, anh biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự ràng buộc trọng lực thêm một lần nào nữa cả!... (...)

NGƯỜI TẬP BAY [chương I, II, III]  (truyện / tuỳ bút) 
... Thực ra, bay như thế nào, nói theo ngôn ngữ bi giờ, “biết chết liền”, song trong anh có một niềm tin kì ngộ, thôi thúc đến mãnh liệt, rằng, anh sẽ là người đầu tiên trong nhân loại này bay được bằng chính đôi tay và ý chí của mình mà không cần gắn thêm bất kì một loại động cơ thô sơ hay vi diệu nào cả! ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014