Thục Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Độc thoại trở về  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi xắn nhát xẻng vào cát. Một, hai, và ba nhát... cát cứ vung lên. Tôi sẽ chôn điều gì nữa đây? Tôi có còn gì đâu cho một sự vứt bỏ. Tôi chỉ còn hai thứ: tôi, và buổi chiều này. Em muốn tôi sẽ đặt điều gì xuống hố cát trước đây? “Tôi đã đọc hết ngàn cuốn sách, đi hết vạn dặm đường, và bây giờ tôi về đứng trước em, rỗng không.” ... (...)

Khúc bâng quơ của một gã học văn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi lại nghĩ tại sao trong một hoàn cảnh thối um lên thế mà nó còn làm thơ được về gió trăng và cỏ nhỉ? Phải chăng người ta luôn cần một sự che đậy như thế? Nghệ thuật là sự che đậy như áo quần sao? Cái đẹp chắc đã được đóng hộp. Để được thanh cao, không có cách gì khác là cứ khui món đồ hộp ấy và ăn mãi... (...)

Thưa thốt trên đồi cát | Thanh trần thay bè bạn  (thơ) 
... Câu thơ đi từ gian phòng rất hẹp / Đứng hát trên đồi cát trưa này / Tung chữ nghĩa vào giấc mơ rất mở // Chạm lại tiếng lục lạc bò... | Theo thói quê, chúng tôi đội bóng nhau trên đầu / Mà cứ ngỡ mình cõng trên vai lịch sử / Thời đại cười chúng thôi không thể khóc / Túm tụm nhau dựng sân khấu diễn chơi / Thời đại dư người chúng tôi đủ bơ vơ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014