Hoàng Tố Mai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bàn tiệc thiu dần [4]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhiều khi bí thư chi đoàn cũng muốn nói những việc nghiêm túc như kết nạp thêm đoàn viên mới nhưng chẳng ai thèm nghe. Phó bí thư lẽ ra phải nối tiếp chủ đề của bí thư thì lại chuyển sang chuyện khác hẳn Tôi thấy ở bên ngân hàng bạn tôi có nhiều trò giải trí rất hay, chúng ta nên học tập. Chẳng hạn như bốc thăm để rồi được đề nghị làm những việc ngộ nghĩnh kiểu như hãy đưa vào mồm bạn gái ngồi gần nhất một cái kẹo nhưng không được dùng tay. Ơ, thế thì phải dùng mồm ạ? ... (...)

Bàn tiệc thiu dần [3]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đầu năm được bầu làm trưởng ban văn nghệ, Vân cảm thấy háo hức. Đéo hiểu sao một con nặc nô như mình cuối cùng lại có chức mới chết. Thế nhưng đến giữa năm Vân lại phàn nàn Tao cứ phải ký vào những chúng từ ăn chia riêng của ban lãnh đạo mà nếu bị phát giác khéo phải đi tù thay. Khi Vân từ chối hợp tác, ông tổng biên tập đập bàn quát Cô muốn thôi việc à? Vân không trả lời, chỉ phủi đít quần đứng dậy Trạng chết chúa cũng băng hà... (...)

Bàn tiệc thiu dần [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Hôm đó vị thư ký kiêm con dâu sếp đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy một phụ nữ nhìn mình chằm chằm trước cửa phòng. Cô ta đeo một cái bờm to tướng màu hồng, phía dưới là bộ đồ tơ lụa đắt tiền. Tai lủng lẳng một đôi khuyên vàng choé. Mùa hạ không bao giờ H. mặc quần tây, chỉ độc một bộ đồ vải mỏng hoa lá cành rực rỡ. Cô thư ký hỏi Chị cần gặp ai? Gặp con phò. Ai là phò? Mày. Ơ kìa, tôi làm sao? Mày và con mẹ mày tinh tướng làm chị tao mệt. Cứ liệu hồn. Vụ này ầm ĩ lắm... (...)

Bàn tiệc thiu dần [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng Dương không thể lường được sau này cô ấy còn chồm lên tát một trung tá công an tại phòng thẩm vấn. Chị biết không, bọn nó cứ qui kết em tội phản động. Em bảo: “Các anh cứ bảo tôi lệch lạc, mù quáng, chống chế độ. Cứ thử nhìn lại mình xem, có khác nào một gã đánh dậm trên mình chỉ có độc tấm lưới rách. Che được phần dưới thì hở hết ngực với nách, mà kéo lên che được phần trên thì tô hô hạ bộ ra. Thật chẳng ra làm sao”. Cái tay trung tá hỏi cung em tức quá quát lên: “Cô chua ngoa nó vừa chứ”. Thế là em chồm lên tát nhưng không được, đứa cảnh vệ bên cạnh nó giữ tay lại. Bạn cũng không hiểu sao sau những gì xảy ra Dương vẫn được đặc xá và sinh sống bình thường... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014