Trần Trình Lãm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

ngày mây nhạt nhoà  (thơ) 
ta dìu em qua phố / bình yên / cánh phượng tàn đốm lửa / tuổi học trò / vụt bay / những cánh diều chấp chới / phía giấc mơ / em đuổi bắt cùng gió / vô tâm / buồn // ta dìu em qua nắng / vàng mây...

Ngày còn im tiếng lá  (thơ) 
... Ngày còn im tiếng lá / Giữa bốn bề không buổi chiều và ban mai / Tôi vẽ lên bàn chân nét thời gian đặc quánh / Đóng dấu vào khuôn hình mặc định / Sự lạnh lùng...

Vô tâm  (thơ) 
Ngày dần trôi như chiếc kim đồng hồ vô tâm / Chỉ vạt nắng vàng ngoài gió / Vẫn lưu luyến hoàng hôn / Cháy / Nhuốm lửa tàn chiều thiêu thân // Và em đi qua tôi như mùa thu cuối rừng / Chỉ chiếc lá trần là biết / Nỗi đau phút lìa cành / Rụng / Khẽ chênh chao một dáng trầm...

Tản khúc mùa không lá  (thơ) 
... Cứ nhẹ tênh mùa không lá và trăng mãi hoài khuất tất / Gió từ hướng nào cũng gió vô tâm / Tôi mang trả nỗi ưu tư vào tận vùng mê thức / Giá được như Jêsus phục sinh sau ba ngày vùi trong hầm mộ / Tôi sẽ phục sinh tôi — hờ hững dáng em về...

Không dưng  (thơ) 
... Phía kia chân trời giọt vàng cuối cùng le lói / Em bảo / ngọn lửa cô độc đến lạnh lùng // Thổi vào mùa thu hoài thai lá đổ / ta rơi // Không dưng / ừ không dưng ai biết / đốm tàn vừa khêu cháy / câu thơ thảng thốt cánh thiêu thân...

Tiếng lẹt xẹt của đôi guốc  (thơ) 
Phảng phất ngoài hiên tiếng lẹt xẹt của đôi guốc người đi xa dần trong im lặng mùa đông nhà nhà kín cửa / Gió đuổi theo sự cô đơn làm giá băng rụng xuống / Bước chân vào đêm / Tôi ngồi nghe ngóng số phận của ai đó / Vừa lướt qua khu chung cư và hình như đang tiến về phía biển...

Mộng du  (thơ) 
Có thể những cánh buồm xa kia chỉ là giấc mộng / Trôi trong chiều cánh chim di / Lạc mất lời cầu hôn của biển / Mặt đất hững hờ những bước chân lác đác mòn // Có thể ai đó nhìn vào thinh không nghe hạt mưa rơi tay trần thánh thót / Có thể ai đó nhìn vào đêm đen nghe giấc mơ trở mình thảng thốt / Có thể ai đó nhìn vào mùa thu trên tóc bay bàng hoàng lá đổ / Nhưng ta nhìn vào ta lạc mất tiếng cười có thể em không hề hay biết cuối đêm qua...

Vờ như không  (thơ) 
... Vờ như không. Gió đêm ạt ào / Chung chiêng lá rơi êm thấm / Tôi nhớ mình hầu như đã đếm / Một sắc vàng vừa đậu xuống môi // Người mơ hồ như vệt mây trôi / Hoạ hoằn lắm mới nhuốm thành sợi lửa / Thế mà sao một trời vừa cháy / Những tàn tro lả tả xuống lòng...

Chiều nay tôi về một mình  (thơ) 
... Chiều nay tôi về một mình / Phía kia là tượng Phật trắng như viên phấn dựng đứng ngó dòng người không tìm thấy bảng đen / Hoá ra mình lạc bước / Tôi tự choàng lên mái tóc tôi chút buông thả đôi tay / không điểm tựa...

Khúc du tưởng  (thơ) 
Tôi quẳng xuống thời gian sợi tóc xanh nụ cười xanh và làn môi bập vào vú mẹ / Quẳng xuống cánh đồng đã gặt những gốc rạ những màu tro và khói của bà ngoại vừa hun / Quẳng xuống câu hát bên kia đồi những ngọn gió những lọn tóc và vạt râu ngô vắt vẻo cồi nhu nhú / Quẳng xuống mắt em cái nhìn cầu cứu đôi tay thừa và lời tỏ tình ngọng nghịu buổi ban đầu chớm yêu...

Chết thiêu  (thơ) 
Qua rồi đêm một giấc mơ kỳ lạ / Tôi bị chết thiêu / Cái chết đến thật lãng mạn / Tôi cháy từng phần nắng của địa ngục rất khô / Quỷ sứ nói đùa ngươi làm thơ nên cho chết cháy / Chết như vậy mới có hồn...

Nhạt  (thơ) 
Bỏ cả mùa thu để làm thơ / Tìm những con chữ se sắt lạnh / Không gian chật chội ghim những vệt kim kẹp giấy / Cứ đầy lên xộc xệch quăn khô / Nhạt / Bời bời như gà mắc tóc...

Sài Gòn đơn giản hơn tôi nghĩ  (thơ) 
... Đêm / Những vì sao tưng hửng trêu ngươi kẻ mơ mộng đi tìm dải Ngân Hà treo trên toà cao ốc / Câu thơ lạc giữa đèn màu / Thi sỹ vểnh cằm rên rỉ khúc lưu phong / Cúi nhìn kênh Bến Nghé thấy mặt mình như diễn tuồng ngẫu tích...

Thơ là gì?  (thơ) 
... Sao ai ai cứ đi hỏi / thơ là gì? / Cứ loanh quanh luận trình giải thuyết // Thơ là gì / kệ / ai hay ai biết / Ta với đời hai nửa / nổi chìm thơ...

Phiếm khúc 1  (thơ) 
... Vớ phải sự dối lừa mùa đông / Nhà ai thắp lửa / Bên ngoài đầy trời bão tố đom đóm ẩn mình lập loè ma trơi / Ta vớ phải sự lạnh lùng trong hốc thẳm thi nhân những câu thơ lỡ làng / Cháy...

Lá đổ  (thơ) 
Lá đổ / Có gì đâu mà giật mình / Chỉ là một quãng trần lưu vô tưởng / Lá đổ / Người đi // Người đi khỏi nỗi lòng để tìm một nỗi lòng / Lá đổ xuống vệ cỏ để tái sinh một vệ cỏ // Ngày lìa khỏi ngày để kiếm sự bắt đầu / Ta rời khỏi ta để thấy mình chưa hết...

Giấc kê vàng  (thơ) 
... Người hư ảo tạc vào trái tim hình trái cấm / mật ngọt rót xuống nội thức loã lồ / ta chạy trốn bàn tay che mặt / sự trừng phạt lọt qua kẽ hở những ngón khẳng khiu // Rồi cánh buồm cũng xa / nhuốm màu rêu mặt trời lặn...

Mưa chan từ cuối phố  (thơ) 
... Bỗng nhiên sau một đêm ngủ rất muộn / Những giấc mơ hoá thành cơn bão / Ùa về tâm thức / Xô nghiêng em // Tôi như cây trụ điện cho em đứng tựa / Trong lúc chờ xe buýt / Hàng cây cũng biết ghen / Nên quăng quật lá...

Hiến tạo  (thơ) 
Ta hiến tạo cuộc đời cho người một hình hài mới / Không kéo vệt mây ngang môi mùa đông cuộn chặt trong chăn / Thời gian đóng băng hơi thở nồng mùi thuốc lá / Móng tay khê vàng sợi khói ôm mờ số phận được an bài...

Du mục  (thơ) 
... Khi những đốm lân tinh loé lên từ thân lá hoai khô / Mặt đất chứa đầy ảo giác / Chút hạnh phúc cứa vào thảo nguyên màu bạch lạp / Biến thành mặt trăng trong cổ tích của Vienzarakva // Ta thổi vào tượng đất sét / Để hoá thành ta lặn lội một đời...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014