Lữ Quỳnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tạ Chí Đại Trường, đời thường  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG (1938-2016)] ... Anh Tạ Chí Đại Trường, có những điều đến lúc mất nhau rồi, mới nhận ra mình đã kín tiếng, đôi khi thấy không cần thiết. Với Nguyễn Mộng Giác cũng thế. Bây giờ các anh đã bên nhau rồi. Quê hương lẫy lừng Bình Định với sông Côn, đầm Thị Nại, một vùng đất anh kiệt đang chờ đón anh về... (...)

Bài tiễn biệt Đinh Cường  (ký sự / tường thuật) 
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Anh có câu thơ rất hay: Ra đi mới biết lòng vô hạn. Dù cho những chuyến đi ở trần gian có dài, cũng không dài và đẹp như chuyến đi lần này của anh. Anh đã sống những ngày cuối cùng êm đềm, rồi ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản... (...)

chép một tờ kinh | xin nhẹ tay buông | có không  (thơ) 
... tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa / giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhoà giọt tôi... | ... rồi ra đời cũng nhẹ tênh / trăm năm thuyền khẳm. bồng bềnh biển dâu... | ... có không. không có một vầng / trăng xưa thiên cổ. bóng lần tịch liêu...

làm bạn mùa đông | lẻ loi con chữ | bờ kia  (thơ) 
cám ơn mùa đã đến rồi / niềm vui chợt dậy trong tôi xám ngần... | ... sắc màu tranh. chảy bao la / giật mình tỉnh dậy thì ra lệ mình... | ... trăm năm đợi bóng trăng từ ngàn năm / và tôi nay một trăng rằm...

Cây nến trăm năm  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)] ... câu thơ năm mươi năm trước / mây vẫn bay qua rừng / sao vẫn sáng theo tôi / nhưng anh không còn nữa // tôi còn nhìn mây bay chiều nay / mây đang bay trên đồi Evergreen mùa thu / mây đang trôi trong ký ức nhạt nhoà / người bạn không còn nhìn mây 49 ngày qua / bạn đang đi cùng mây về trời...

lá thu phong | áng mây vàng  (thơ) 
... một giọt sương mai / là dòng suối mát / một lá phong phai / là tờ kinh Phật... | giọt nước đựng trời mây / tàn hương bay lấp lánh / lắt lay bóng mẹ về / tóc con chừ điểm bạc...

ngày qua, không còn nữa rồi  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)] ... chuyện văn chương luôn làm anh tỉnh. thức / văn chương theo anh suốt cả cuộc đời rồi // văn chương bây giờ cũng theo anh về bên kia núi / nơi có nhiều bạn văn chờ đợi. anh không còn một mình...

bóng đêm vô biên  (thơ) 
... ta bóng đêm vô biên / lòng mở. như lai hiện / bạn bè về linh hiển / ấm áp một quan hoài // rồi ta chờ sớm mai / mà đêm dài bất tận!...

Biển cát tím ở Big Sur  (thơ) 
... biển cát tím. màu tím lạ thật / đám trẻ đâu biết ở quê mình. cũng có biển / cát không tím mà trắng tinh / những đồi cát trắng. lấp lánh nắng chạy dài / cùng những chú còng gió / và tiếng dương liễu reo / làm sao không nhớ...

Trái tim khô giữa rừng cây ngàn tuổi  (thơ) 
Ba ngày đi camping ở Big Sur / đêm đốt lửa ngồi hơ nỗi nhớ / dưới rừng cây redwood ngàn năm tuổi / một ngàn năm sao nghe nhẹ tênh / những thân cây cao vút thẳng / làm nhớ đồi thông Thiên An...

Hãy vượt qua, vượt qua...  (thơ) 
... đọc đoạn thơ viết dở từ nhiều năm trước / khi Nguyễn Xuân Hoàng còn lái xe ra Starbucks / ngồi uống với nhau ly cà-phê đen / nói với nhau nhiều chuyện / những chuyện thường không vui / ngậm ngùi nhìn nắng xuống tàn cây / và mây bay trên núi Evergreen...

Đọc bài thơ "Xách nải chuối đi bộ về nhớ lại" của Đinh Cường  (thơ) 
làm nhớ lại một ngày của ba mươi năm trước / cũng tay xách nải chuối anh đến thăm tôi / nhưng không đi vào nhà được / vì con nước rong tràn bờ ngập hết đường sá / anh đứng nhìn nước bên cạnh con trai mười tuổi / rồi lẩn thẩn quay về...

vẫn những giấc mơ  (thơ) 
những giấc mơ giúp tôi thở được / đâu cần chiếc máy thở vô tri

những giấc mơ tôi  (thơ) 
thường có những giấc mơ / gặp gỡ bạn bè / những người bạn ra đi đã nhiều năm / nay kéo về / nói cười ấm áp // tôi rất vui / rất vui trong từng đêm như thế...

Không còn dây chuông để gọi Võ Hồng  (sổ tay) 
Ngôi nhà của nhà văn Võ Hồng trước đây mang số 53 Hồng Bàng Nha Trang. Cái địa chỉ này quen thuộc tưởng như gắn liền với tên tuổi anh. Lần nào ghé Nha Trang tôi cũng đến thăm anh. Đứng ngoài đường, vói tay vào phía sau cánh cổng sắt, nắm sợi dây chuông giựt vài cái, tiếng leng keng vang lên, và từ trên lầu anh nhoài người ra nhìn xuống, anh hỏi nhưng không đợi khách trả lời, chân đã bước xuống cầu thang... (...)

thêm một năm xa tiếng nói tiếng cười  (thơ) 
... thêm một năm xa tiếng nói tiếng cười / chai black label chiếc ly thuỷ tinh / trước tấm ảnh anh với ba người bạn / kẻ còn người mất / nhạt nhoà trắng khói hư vô...

Một người tù lãng mạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi họ bước xuống bờ cát ướt, người tù thấy người đàn bà ngừng lại tháo giày ra cầm trên tay. Nàng bước thật chậm rãi. Người tù nhìn hai bàn chân trắng ngần của nàng trên mặt cát, nghĩ đến ít phút nữa đây nàng sẽ quay về một mình trên bãi biển hoang vắng... (...)

Đi để thương đất nước mình [2]  (ký sự / tường thuật) 
... Đêm cuối ở Tetbury, sau khi mọi người về phòng nghỉ để sáng mai trở về Luân Đôn sớm, tôi lặng lẽ mặc áo ấm, quàng khăn, đội mũ bước xuống đường. Trời lạnh, phố vắng, con đường khuya in bóng những ngọn đèn vàng hiu hắt. Tôi đi trong cái se lạnh của sương đêm Đà Lạt. Nhớ bạn bè đang tứ tán khắp phương, kẻ còn, người mất... (...)

Đi để thương đất nước mình [1]  (ký sự / tường thuật) 
... Những khốn khổ, đọa đày, hận thù mà người miền Nam trải qua, chịu đựng sau ngày 30-4-1975, với biết bao gia đình tan nát, chia lìa bởi sự tàn độc, ngu dốt của bạo quyền, là vết thương quá lớn, tưởng không bao giờ cầm máu, chứ đừng mong sẽ sớm thành sẹo. Người Việt như một đàn gà con mất mẹ, sống rải rác khắp năm châu, làm sao quên được cái ngày đen tối đó của đất nước. Tháng tư là tháng có nhiều lễ giỗ đau thương nhất của người Việt Nam... (...)

Mười một năm, cũng chỉ là khoảnh khắc  (truyện / tuỳ bút) 
... Mười một năm cũng chỉ là khoảnh khắc thôi. Đến một tuổi nào đó người ta sẽ nghĩ về thời gian như ngắm một mặt sông phẳng lặng, tưởng nó ngừng trôi mà thực ra đang âm thầm chảy. Ở một tuổi nào đó người ta sẽ lần lượt mất đi những người bạn. Chỉ mất đi mà không có sự bù đắp... (...)

Tiếng chim lạ ở trại tù Cồn Tiên  (thơ) 
Bỗng một ngày ta không còn là ta / tương lai như con diều đứt dây chúi đầu xuống vực / sáng vào rừng rút mây đẵn gỗ / chiều về nặng trĩu vai...

Người lính buồn  (thơ) 
... Đã nhiều năm trôi qua / người lính buồn ở lại / người lính buồn nằm xuống / giấc ngủ ruộng đồng / mênh mông mây trắng...

Amsterdam, thủ đô của Bảo tàng Nghệ thuật  (sổ tay) 
... Là thành phố lớn nhất, thủ đô của vương quốc Hà Lan, với dân số chưa tới tám trăm ngàn, nhưng có đến bốn triệu du khách nước ngoài hàng năm, Amsterdam cũng là thủ đô của nền tài chánh, văn hoá lâu đời, có sông Amstel thơ mộng chảy qua... (...)

Chiều cuối năm, đi nhầm tàu ở San Jose  (thơ) 
... Tôi đi Blossom Hill / tàu qua hoài chẳng tới / mỗi lúc càng xa / những ga xép chiều mưa quê nhà / tiếng còi tàu ảm đạm / Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế / tôi đã lên nhầm tàu / Santa Teresa – Winchester / chiều cuối năm / như người homeless già / tôi đi chuyến về ký ức...

Sông Hương, sông Seine – những người bạn còn, mất  (truyện / tuỳ bút) 
... Đâu cần đi thuyền trên sông Seine, mà dù có muốn cũng không có thời gian, chúng tôi đứng tựa thành cầu, nhìn những chiếc tàu lớn lộ thiên chở đầy du khách chạy trên sông, luồng qua chân cầu hình vòm cung, thật êm ả. Sông Seine. Trước mắt tôi là sông Seine. Bỗng cảm thấy có cái gì vướng nơi đáy cổ.cùng với nắng chiều đang tắt dần... (...)

Những trái thông không rơi vào mùa Giáng Sinh  (thơ) 
... Gió reo hay thông reo / những ngọn thông cao vút / ném xuống lòng đường những trái khô queo / trái thông năm nào lúc chia tay / cũng xám màu huyết dụ / như chiều nay / giấc ngủ mấy mùa đông / vì một tiếng thông rơi / mà tỉnh thức...

chiều trên đồi Evergreen | có một giấc mơ...  (thơ) 
chiều trên đồi Evergreen / chưa mùa đông sao ngày tắt sớm / thảm đèn màu nhấp nháy dưới lũng sâu / gió như dao cau cắt đêm từng mảnh... | tuyết bắt đầu rơi bên miền đông / miền tây tuyết chỉ rơi trong những giấc mơ / giấc mơ thì không có mùa đông mùa hạ / tuyết đuổi tôi trong nhiều đêm dài...

Hoàng Sa, nỗi nhớ | Trường Sa, Fukushima!  (thơ) 
Tôi xin lỗi / đã không nhớ hết tháng ngày / bọn Tàu ô đánh chiếm Hoàng Sa / với con số tổn thất / của những anh hùng Việt Nam giữ đảo / nhưng nhớ chắc một điều / ngày 19 tháng giêng 1974... | hoa anh đào ở dc năm nay nở sớm / chưa tháng tư đã rộ sắc hồng / hoa không vội tàn mà nhạt màu tang tóc / nhìn hoa sao lòng hư không / đi dọc bờ sông Potomac / mưa rơi trên những cành hoa / như nước mắt rơi ở Fukushima / như nước mắt rơi ở Trường Sa...

Những người tưởng thân nhau  (truyện / tuỳ bút) 
... “Những ngày còn nhỏ sống bên anh thật tuyệt. Nghe anh nhắc đến sông Bồ vừa rồi, chắc tôi không bao giờ còn có ý định về lại đó nữa. Dòng sông như tuổi trẻ. Tuổi trẻ của tôi có dòng sông là kỷ niệm cũng không còn. Anh có bao giờ đặt câu hỏi ai đã lấy mất tuổi trẻ của thế hệ tôi, ai biến dòng sông xưa thành đồng cỏ cháy? Thủ phạm quá mơ hồ phải không anh?” ... (...)

Ngõ cụt  (truyện / tuỳ bút) 
... Y nhả khói, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng vẫn không rời con hẻm phía trước. Con hẻm không có gì để y phải chú ý quan sát hay ghi nhận cả, nhưng có lẽ nó đã như chiều sâu của một ký ức, và lúc này y đang thấy những điều không phải y đang nhìn kia. Con hẻm đối với y chẳng khác gì viên gạch kê dưới ảng nước, hay một hình chạm trổ trên kèo nhà được nhìn mỗi sáng mỗi chiều đến quen thuộc, quen thuộc đến tưởng như không còn có trong ký ức của mình nữa — cho đến một lúc nào đó nó chợt hiện ra như ánh chớp loé sáng đủ nhìn lại một quãng đời đã qua... (...)

Bão đêm  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn, bàn tay lạnh ngắt, bàn tay chỉ còn da bọc xương ấy lạnh ngắt. Anh hỏi: “Sao em không ngủ?” Người thương binh tê liệt nhìn anh không trả lời. Hắn đưa lưỡi ra liếm mép trong khi anh cầm lấy bàn tay hắn, bàn tay mềm nhũn và lạnh. Hắn còn trẻ quá. “Sao em chưa ngủ?” Anh thấy đôi mắt hắn long lanh. Trong ánh mắt vừa loé lên một tia sáng nhỏ nhưng anh chưa kịp nhận ra. Hắn tiếp tục cho lưỡi liếm vòng qua hai vành môi, một lúc sau mới thì thào: “Nhờ nhặt giùm em chiếc mền...” Câu nói của hắn nhỏ và tắt nhanh như một hơi gió... (...)

Bóng tối dưới hầm  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ tạp thấp, gã cúi người xuống tì trán lên mu bàn tay lồng vào nhau. Thanh niên ngồi xổm có vẻ đang chú ý nghe tiếng động trên nóc hầm, thỉnh thoảng hắn nhìn lên chút ánh sáng nơi lỗ thông hơi. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt hắn hốc hác và linh động nỗi bất an. Trong xó tối cạnh đó, một thiếu nữ nằm im. Nàng mặc một bộ đồ đen, mái tóc xoã tung bê bết mồ hôi trên trán. Ba người như không chú ý đến sự có mặt của nhau... (...)

Ba bài thơ  (thơ) 
... Em quấn khăn quàng cổ màu xanh / Như tranh Đinh Cường thời Thiếu nữ / Tôi không còn trẻ để cầm tay em nữa // Nhưng lòng luôn sẵn lửa cho em... | ... Đứa trẻ nhớ nhà không nước mắt / Là ta phơi ước hẹn mai về / Đất có giữ chân lòng vẫn quyết / Ngại đời lắt léo quá u mê... | ... Nghìn trùng còn níu bước ta đi / Ký ức sá gì mây trắng nữa / Cứ mặc đời bềnh bồng gió lửa / Bi thương rồi thế kỷ cũng qua...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014